Yêu Tinh Của Hoàng Đế

Chương 52

Cuộc sống trong cung là vậy nhưng ngoài cung lại hoang mang hơn nhiều, tin tức hoàng đế cùng các vị thần quân chuẩn bị chào đón hoàng tử, công chúa khắp mọi đường lớn, ngõ bé đều vì chuyện này mà xôn xao.

“ vốn tưởng hoàng thượng sẽ nhận các thế tử về nuôi nấng, bồi làm thái tử . Giờ thì hay rồi”

“ Ừ... làm mấy vị vương gia kia mừng hụt thật đấy haha...”

“ Mà này, ruốc cuộc bọn họ làm thế nào để sinh được vậy”

“ tôi cũng thắc mắc”

“ thắc mắc cái gì, ba vị thần quân là đại yêu viễn cổ, mấy phép thần thông quảng đại họ không biết thừa à. Việc có con chắc cũng dễ như trở bàn tay”

“ Ừ cũng đúng”

ba vị thần quân thần thông quảng đại là vậy nhưng lại chẳng thể tự thỏa mãn chính mình. Bé cưng mang thai nên không tiện chuyện thị tẩm, thành ra nhu cầu của bọn họ vốn đã lớn nay lại càng bị dồn nén khó chịu. Bọn họ vốn tìm mọi cách nài nỉ cầu xin cậu, thậm chí chỉ cần cậu dùng tay vuốt hộ thôi cũng đã đủ thỏa mãn lắm rồi nhưng không....

Lục Ảnh Quân vốn hay bị bọn họ chèn ép trên giường, trong chuỗi ngày mang thai tìm được niềm vui mới đó chính là trêu chọc lại ba con đại yêu kia. Bình thường cậu sẽ không thỏa mãn họ, để họ tự xử, xong thỉnh thoảng lại ban phát lòng nhân từ, bao dung lấy mấy đại huynh đệ đáng thương kia.

Khổ nỗi vị hoàng đế này không thể bao dung hết được nên lại thỉnh thoảng bỏ dở giữa chừng.

Cậu trêu ác đến nỗi không thiếu lần bọn hắn tức nước vỡ bờ, đè cậu ra làm nhưng đó là những tháng cuối của thai kỳ, đủ an toàn cho bọn họ hành sự.

“ chúng ta thật sự phải đi???” Lục Ảnh Quân tay ôm bụng không vui hỏi.

Hạ Lâm cũng không nỡ để bé cưng mệt mỏi nhưng việc này thực sự không thể không làm “ ừm... phượng hoàng vốn là chim, gần đến ngày sinh nở, ta nên đến nơi núi cao có như thế mới phù hợp với hoàn cảnh sống của chim non”

“...” cậu thật sự rất lười đi lại.

“ em yên tâm, có lẽ em sẽ sinh ra trứng, trứng tiếp xúc với không khí lâu sẽ nở, trứng phượng hoàng không cần thời gian ấp, lúc đấy ta cần dạy con biết bay ngay. Xong sẽ bay trở về, thật sự không tốn thời gian”

“ Em không có ý đó, tìm môi trường tốt để chứng phát triển là điều nên làm, chẳng qua em hơi lười thôi” Lục Ảnh Quân từ khi mang thai đã quên mất dáng vẻ chăm chỉ ngày xưa của mình.

Ngay sau đó hai người họ lập tức hành trang lên đường trong con mắt không mấy vui vẻ của hai người ở lại. Để tránh gây chú ý nhưng đồng thời muốn tâm tình Lục Ảnh Quân thoải mái, Hạ Lâm biến mình trở thành một con đại bàng lớn, cõng theo cậu trong đêm bay đi. Mọi chuyện quản lý trong cung đều giao lại cho Lãnh Hàn cùng Khúc Dạ Hành xử lý, Hạ Lâm hạnh phúc cùng cậu đi bồi dưỡng tình cảm muộn.

Nơi bọn họ đặt chân đến là một ngọn núi cao nằm sâu trong rừng.

“ Đây là nơi nào, chúng ta còn trên lãnh thổ của Vân Lạc quốc không”

2 / 3

“ không, đây là khu rừng vạn năm trước nằm gần thang trời nhất, nhưng sau này linh khí mất đi, thang trời bị hủy, khu rừng năm ấy cũng cháy hết. màu xanh trước mắt em bây giờ là của vạn năm sau” Hạ Lâm cõng trên vai cả thế giới của mình, dùng cánh rẽ mây đưa Lục Ảnh Quân đến với một cuộc du ngoạn chưa từng có.

Màu xanh biếc nơi đây thật đẹp, sang đến mênh mông bất tận khiến con người ta cảm thấy thật thư thái. Từng làn gió trời trong mát thổi bùng lên tâm trạng háo hức, vui tươi như con trẻ của bậc đế vương.

“ thật thích”

Anh đưa cậu đáp xuống bên sườn núi, nhìn từ đây phóng mắt được ra tận chân trời, đây là một khoảng đất rộng, bằng phẳng thích hợp để ở lại.

Lục Ảnh Quân cúi đầu nhìn xuống vách núi cao chót vót, lên tiếng “ khung cảnh đẹp thì đẹp thật nhưng ở lại đây có nguy hiểm lắm không anh”

“ không sao, vách núi này sẽ là nơi cho con chúng ta tập bay” Hạ Lâm từ đằng sau ôm lấy cậu, thân mật dựa vào.

Lục Ảnh Quân nhìn vào ngôi nhà gỗ nhỏ cùng đủ loại hoa trồng xung quanh, đánh bạo nói “ em luôn có cảm tưởng anh đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi”

“ Tất nhiên rồi, anh là lão đầu vạn năm nay rồi mới được lên chức cha, chuẩn bị chu toàn là đúng rồi” anh sẽ không nói cho cậu biết rằng nơi đây đã được chuẩn bị từ ngày đầu biết tin cậu mang thai đâu. Mà cũng đâu phải mỗi Hạ Lâm, những người kia cũng vậy thôi.

“ ha.ha.ha.... anh cũng biết bản thân mình lớn tuổi hả, đồ Trâu già gặm cỏ non” Lục Ảnh Quân bật cười đầy thích thú.

“ bé cưng à tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu” Hạ Lâm cũng hùa theo trò đùa của cậu, bế thốc Lục Ảnh Quân lên đi vào nhà: “ đi vào thôi, trời bên ngoài gió lạnh”

Lúc này đây Lục Ảnh Quân mới hiểu được cuộc sống của thế ngoại cao nhân có bao điều vui vẻ, thích thú. Sáng dậy sớm trong vòng tay của Hạ Lâm, cùng anh chào con nhỏ, cùng anh ra thác nước gánh nước, tự mình chuẩn bị cơm trưa. Chiều chiều cùng nhau đi câu cá, chán rồi thì vào rừng tìm đủ thứ quả để ăn thực sự là vừa vui vừa thanh nhàn “ cuộc sống sung sướиɠ như vậy, mong cho con gái cho ngày lớn nhanh nhanh một chút để em sớm ngày từ ngôi về quê trồng rau nuôi cá” Lục Ảnh Quân ngả người dựa vào gốc cây đằng sau, phía trước là cần câu cá mãi chưa có động tĩnh gì nhưng cũng không làm mất nhã hứng của cậu.

“ ừm... Đúng là vui thiệt” Hạ Lâm ngắm nhìn cậu, cưng chiều nói.

“ mà này lão đầu vạn năm tuổi, anh sống lâu như vậy không có cảm thấy thế gian nhàm chán à” Lục Ảnh Quân cũng coi qua nhìn thẳng vào mắt anh cười nói, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.

“ ngày trước cũng thật rất nhàm chán nhưng giờ thì không” lời anh nói đầy ẩn ý.

Lục Ảnh Quân hiểu được ý tứ đó, đôi má phiếm hồng dời sang chuyện khác “ anh kể về những chuyện ngày xưa mình từng trải qua đi”

“ Em thực sự muốn nghe”

“ Tất nhiên rồi, yêu giới trong quá khứ chắc cũng có nhiều điều thú vị lắm đi” có thế mới sinh ra được ba đại yêu như các anh chứ- Nhưng phía sau cậu không nói mà chỉ để ở trong lòng.

3 / 3

“ Mấy vạn năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, giờ nhìn lại thật sự tựa như cái chớp mắt mà thôi” Hạ Lâm chăm chú nhìn cậu, mường tượng về quá khứ mình từng trải qua “ phượng hoàng sinh ra từ linh khí của đất trời, là thần thú thượng cổ. Tuy nhiên yêu tập không phải thần t thú, Điểu tộc bọn anh có chi phượng, đó là xuất thân của anh. Anh sinh ra thật sự từ linh khí của đất trời nhưng không mang dòng máu thuần chủng của phượng hoàng. khoảng thời gian khi bé cũng chỉ ở trong rừng tu luyện, không có chuyện gì đáng nhắc tới”

“ tự tu luyện, không thầy và cũng thành tài, anh thật giỏi” Lục Ảnh Quân tấm tắc khen ngợi.

“ cũng không hẳn, tu luyện đến cảnh giới nhất định, anh có trở lại nhân gian, cùng các đại yêu quái khác so tài, có như vậy năng lực mới được hoàn thiện. Cũng trong thời gian đó mà anh mới gặp được hai người kia”

“ Hẳn ở lúc đó ba người xưng bá thiên hạ luôn nhỉ” cậu háo hức hỏi.

Hạ Lâm thích nhìn sự thay đổi trên gương mặt cậu, trong tâm trí nó lên một đoạn ký ức đã bị phong ấn từ lâu “ cũng có một thời gian như thế nhưng anh quên rồi”