Yêu Tinh Của Hoàng Đế

Chương 44

Buổi sáng của hai ngày sau đó, biên quan cấp báo Mộc quốc đem quân đánh chiếm, phía sau là các phe cánh khác cũng đuổi theo trợ giúp. Sau cái chết của Cát tần, Mộc quốc và Tây Vũ trở mặt thành thù, hai bên vừa đánh với Vân Lạc quốc, vừa âm thầm tiêu diệt lẫn nhau. Vân Lạc quốc là quốc gia tiếp giáp với nhiều nước nên tứ phía đều bị vây đánh, nhìn bề ngoài thì đúng là loạn như một nồi cháo nhưng hoàng đế Lục Ảnh Quân lại không mảy may.

Cậu hạ lệnh di tán người dân đi nơi khác, binh lính xuất quân ra trận với số lượng cực ít đủ thấy được thái độ coi thường, Lục Ảnh Quân muốn chờ kẻ đứng sau màn xuất đầu lộ diện thành ra điều này tạo cơ hội cho các toán quân kia dễ dàng đánh đến Viên Châu- cách tấp gần kinh thành.

Đêm nay cả hoàng thành Không một ai dám chợp mắt, không gian bình lặng không có một bóng người như chờ đợi một điều tồi tệ sắp xảy ra.

Đúng vào thời điểm Ánh Trăng lên cao nhất, Từ Hạo Ngiêm theo lối bí mật chạy về bẩm báo “ hồi bẩm bệ hạ, đã phát hiện hành tung của bọn chúng”

“ được rồi, truyền lệnh xuống dưới thả lỏng phòng ngự lừa chúng đến trường săn bắn” Lục Ảnh Quân vuốt ve bảo kiếm trong tay, đây chính là người bạn đã đồng hành cùng cậu tạo nên Thần đế “ lâu nay để người ở yên một chỗ đúng là ủy khuất rồi,bảo kiếm”

Trước con mắt kinh ngạc của ảnh vệ trong bóng tối, đám người đó dễ dàng đi vào hoàng yhành, bọn chúng dường như là bay vào theo nghĩa đen chứ không phải sử dụng khinh công. Bạch lão đi đầu cười đến man rợn “ khặc ....khặc.... trước sức mạnh của vị thần tối cao, một đế quốc hùng mạnh có là gì chứ. Ta đây... nhân danh thiên đạo, Diệt Trừ Yêu Quái, hahaha....”

Lục Ảnh Quân ngồi trên ghế rồng dựng trong trường săn bắn, tay cầm bảo kiếm kéo lê trên đất, nghe lão điên kia nói vậy, khinh thường cười “ nhân danh thiên đạo? Ở cõi trời này, ý của ta là mệnh, lời của ta là đạo, đâu đến lượt đám tép riu như các ngươi múa mép”

“ haha... thiếu niên à, ta xem ngươi ngạo mạn được đến bao giờ” dứt lời đám người đằng sau lão ta xông lên, cùng lúc ám vệ ẩn lấp xung quanh cũng bắt đầu hành động. Tuy Vu tộc lợi hại về những phép huyền nhuyễn nhưng những kẻ sử dụng được nó thực sự không nhiều, đối mặt với ảnh vệ được đào tạo từ trong máu lửa chiến trường mà ra thực sự khó phân thắng bại.

Từ cổng thao trường xông ra, Từ Hạo Nghiêm dẫn đầu Cấm Vệ quân lao vào chiến đấu, thấy bên mình hạ phong, Bạch lão không chút lo lắng, lão rạch bàn tay mình, khí đen bay ra khiến cả thao trường đậm mùi hôi thối, xác chết của binh lính cùng đám đệ tử của lão bất chợt đứng dậy thành những con rối mặc lão điều khiển.

Lục Ảnh Quân trước mũi hôi thối đến ghê tởm kia đứng dậy, vận lực lao về phía lão, nội lực trong kinh mạch bùng nổ mang đến uy áp kinh người. Mỗi một đao cậu chém xuống đều đem lão chật vật đáng thương, khí đen muốn bao lấy cậu nhưng không thể do một màn chắn vô hình tạo nên.

“ đáng khen... đáng khen”

Mặc lão điên rồ, Lục Ảnh Quân vẫn chuyên tâm vào trận chiến, nội lực của cậu dù mạnh nhưng cũng không phải vô hạn, trận chiến không thể kéo dài. Trong khi đó thân thể của lão ta như con cá chạch luồn lách tránh thoát, dù cho có bị cậu chém vào người thì cũng nhanh chóng lành lại. Nhất là khi Lục Ảnh Quân chém đứt cánh tay trái của lão, ngay lập tức một cánh tay khác mọc lại.

2 / 2

Cậu thực sự cạn lời đối với sự biếи ŧɦái này của lão, nhưng bỗng nhiên có một giọng nói vang lên “ bé cưng tránh ra”_ tiếng của hắn vang vọng.

Cậu nghe vậy lùi lại, Bạch lão điên cuồng hơn vì sự xuất hiện của Lãnh Hàn thì

Áu_ một cái đầu từ chỗ hắn bay đến đập vào mặt lão, đó là một cái đầu của bà già mà đối với lão ta thì cực kỳ quen thuộc “ phu nhân... phu nhân...”

“Thật đúng là vợ chồng đồng lòng, chồng đi làm việc ác, vợ ở nhà gϊếŧ trẻ sơ sinh luyện chế pháp bảo cho chồng. Tình yêu của các ngươi đúng là trăm năm lhó gặp” Lãnh Hàn chân thành cảm thán, trong lúc lão ta đột nhập kinh thành Vân Lạc quốc, Lãnh Hàn cũng xâm nhập vào bộ tộc Vũ tộc, đem toàn bộ binh pháp, sách cổ tiêu hủy sạch sẽ, tiện thể giải cứu mấy đứa trẻ sơ sinh đang bị bà lão kia làm thịt.

Nhìn cái đầu của vợ mình lăn lóc dưới đất, khí tràng xung quanh lão càng thêm khủng bố, Lục Ảnh Quân giao việc xử lý lão cho hắn, bản thân đi tiêu diệt mấy con rối bên dưới.

Khác với thứ khí đen thối hoắc của Bạch lão, khí đen của hắn mang đến cho người đối diện cảm giác vô tận tựa ngân hà, là sự huyền bí mà không ai dám chạm tới. Một điều bất ngờ nữa là những đòn đánh tiếp theo của lão mang uy lực của phượng hoàng lửa.

“ lão hút đi yêu lực của Hạ Lâm”

“ ha ha ja... thì sao, có được sức mạnh của hắn ta không tin không đánh bại được ngươi, à còn con hồ ly kia nữa. Xử lý người xong sẽ đến y nha”

“ hồ nháo, ngươi đem bọn họ nhốt đi đâu rồi” Lục Ảnh Quân nghe vậy, bội kiếm trong tay vận nội lực hướng lão ta mà phi tới.

Lãnh Hàn lười nói chuyện với lão, chuyên chú đánh lão không kịp trở tay, Bạch lão dù sử dụng một phần sức mạnh của anh nhưng không thể thành thạo được như một tên yêu quái thực thụ là hắn được.

Trận chiến kéo dài đến tận khi trời hửng sáng, Lãnh Hàn quyết đoán dùng máu của bản thân mình, phá hủy thân thể lão. Máu của đại yêu tinh ăn sâu vào cơ thể khiến não không có cách nào khôi phục được, hộc máu quỳ xuống đất, xung quanh là vô số xác chết của người Vu tộc khi tham gia trận chiến này.

Bạch lão quan sát toàn cảnh, cười đến điên dại, Lục Ảnh Quân đã chán ghét càng thêm khó chịu với lão, cậu vung kiếm đem đầu não chặt xuống “ vừa đẹp đôi với người vợ của ngươi” một vài giọt máu bắn lên mặt cậu, đem nhan sắc của vị đế vương nọ thêm mấy phần lãnh ý.

“ bé cưng à, đi nghỉ ngơi đi, em đã rất mệt rồi” hắn dịu dàng lau đi vệt máu trên mặt cậu.

“ Lãnh Hàn! Em lệnh cho anh dùng nghuyên hình hài này, đi đến Viên Châu, dùng yêu lực trợ giúp quân lính đánh đuổi giặc” cậu nhìn vào mắt hắn “ còn hai người kia, kẻ đầu sỏ đã chết, họ sẽ tự tìm đường về đúng không”

Trước lời đề nghị của cậu và câu hỏi bất ngờ, Lãnh Hàn thấu hiểu tất cả, nhẹ nhàng cười “ ừm... đám đó chắc chắn sẽ tìm được đường về. Bọn chúng còn khỏe lắm, em không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt là được” Lãnh Hàn thơm nhẹ vào má cậu rồi tan biến, những binh lính xung quanh nhìn thấy cảnh này đều mang vẻ mặt khó tin mà tiếp tục thi hành nhiệm vụ.

Đấm người Vu tộc muốn dùng sự lan truyền trong dân gian kia để bức ép hoàng đế, nào hai cậu không mảy may vì vốn quyền lực đã làm hết trong tay mình, ai có thể gây sức ép lên cậu? Thậm chí Lục Ảnh Quân còn thuận nước đẩy thuyền