Yêu Tinh Của Hoàng Đế

Chương 32

Cái ngày mà Trương công công mong mỏi nhất cuối cùng cũng đã đến, nghe tin đó mà ông không kìm được nước mắt: huhu... Cuối cùng hoàng thượng cũng chịu thông suốt rồi...

Thực chất nếu không phải trên triều có quan đại thần bẩm tấu về vấn đề này, Lục Ảnh Quân cũng quên bén đi mất. Nguyên văn lời nói của vị quan kia như sau: thưa bệ hạ, giang sơn xã tắc yên bình, bệ hạ anh minh là phúc phần của Vân Lạc quốc ta. Nhưng... Thần lấy làm lo lắng khi hậu cung của ngài trống vắng, hoàng hậu nhập cung cũng đã gần một năm mà chưa thấy động tĩnh. Nhân lúc xuân sắp sang, vừa kịp kỳ tuyển tú hàng năm do thiên đế ban xuống. Thỉnh ngài mở rộng hậu cung, con đàn cháu đống đem đến vinh phúc cho bá tánh.”

Ờ... Thế đấy, chuyện có con quả là vấn đề nan giải, không thể trách cậu được. Thế là Lục Ảnh Quân chấp thuận yêu cầu này, cậu lười tranh cãi mấy vấn đề không đâu đó cuối đám quan thần kia. Nhưng... Mọi việc sẽ để cho ba con đại yêu kia xử lý...he he... Cậu tin họ sẽ không làm mình thất vọng!

Tin tức kia được truyền xuống làm phái nữ trong kinh thành nhao nhao đón chờ. Ai trong cái giang sơn này mà không biết bệ hạ anh minh thần võ, dung mạo tuấn mỹ vô song, là hình mẫu lý tưởng của bọn họ. Các bậc phụ huynh thì lại càng khỏi phải nói, chạy ngược chạy xuôi nhờ họa sĩ đến nhà họa chân dung con gái thật đẹp gửi vào hoàng cung.

Khác với sự vui vẻ, náo nhiệt như ăn hội của cả kinh thành, bên trong Phượng Nghi cung lại lạnh lẽo đến đáng sợ: “mẹ... Cái đám cáo già chết bầm kia khi không cứ xỉa mũi vô chuyện gia đình người khác làm gì!” Khúc Dạ Hành cáu kỉnh nói, Ba người bọn họ còn phải tranh giành sủng ái của bé cưng, khi không lại phải rước thêm mấy con ong vò vẽ vào làm gì.

“con hồ ly thối! Lo gì chứ, ta có cách mà” Hạ Lâm nằm phơi thây trên ghế quý phi, nghe Khúc Dạ Hành Than thở thì nảy ra suy nghĩ.

Lãnh Hàn tâm trạng kém nghe thế thì cất tiếng “ồ... Nói nghe xem” hắn ruốc cuộc cũng phải trải qua cảm giác cưới vợ cho ‘vợ’là gì rồi. Thực sự bực bội đến khó thở.

“Hình như tuyển tú không quy định số lượng, quan trọng nhất là chất lượng. Thứ nhất phải là con gái nhà quan lại có quyền hành nhằm ổn định triều chính. Mà nay, quyền lực tập trung hầu hết về tay bé cưng rồi, con gái nhà quyền thế trong hoàng thành chỉ còn mấy đâu”

“hay, nhưng đó chỉ làm giảm một phần. Ta chẳng muốn đứa nào bước chân vào hậu cung này hết” Khúc Dạ Hành chán nản ật ngửa người ra đằng sau.

“Đó là điều hiển nhiên, nhưng nếu không ai được chọn, thanh danh của hoàng hậu ta đây sẽ thế nào. Tuy rằng tao không quan tâm đến cái hư danh đó nhưng cũng không thể mặc kệ”

“Con rắn đó nói đúng. Nhưng việc tuyển chọn này do ba chúng ta phụ trách, trong lúc sát hạch bài một ít trò có phải là không được đâu” Hạ Lâm gian xảo búng tay biến ra ngọn lửa nhỏ, ánh mắt ý tứ nhìn hai người còn lại.

“ haha... Được đó, con chim thối nhà ngươi có chiêu kế hay. Trò này ta làm vua rồi” chỉ riêng việc bày trò, Khúc Dạ Hành y đây có 77 49 cách hay ho. “Chưa hết! Đám quan nhà từ cấp tam phẩm trở lên hẳn sẽ dùng tiền mua chuộc một số mama, thái giám trong cung, lúc này ta làm chặt, vừa bắt được đám người đó, vừa qua cớ đuổi họ khỏi vòng tuyển tú, lại có thể trấn được không ít tiền nha” hai mắt của y sáng lên.

“ mi có suy nghĩ giống ta đó” Hạ Lâm thích thú đáp lại, Lãnh Hàn cũng mỉm cười theo. Mấy nghìn năm sống cùng họ thừa hiểu tiếp theo nên làm gì.

Bên Dưỡng Tâm điện, Lục Ảnh Quân đang thấp thoáng nghe thái giám báo cáo tình hình, chỉ vì việc tuyển tú lần này báo hại cậu không dám đến cung của ba người họ nữa, cả ngày trốn trong điện sợ đối mặt với sát khí của ba con yêu quái.

“Thưa hoàng thượng, Thục phi và Đức phi cả sáng nay đều ở trong điện Phượng Nghi cung cùng hoàng hậu. Lúc đến thì... Thì...”

“thì sao... Nói đi, cứ ấp úng mãi”

“ bẩm, hai người nhìn thấy thần... Nói: cút về, ta mà ngứa mắt là ta thiến...” huhu... Hắn làm gì còn mà hai người cứ đe nẹt thế không biết.

“có thế mà cũng run sợ, bọn hắn... Không các nàng... Vẻ mặt của bọn họ thì sao”

“thưa... Lúc đến thì khá... Khá khó chịu, khẳng định tâm tình không tốt nhưng lúc ra về thì đỡ hơn ạ...” nó khúm núm nói.

“đỡ hơn?” Lục Ảnh Quân chống cảm suy nghĩ: sao cứ cảm thấy lành lạnh sống lưng nhỉ, chắc không phải ba người đó định bày trò gì đâu ta. Ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ trong chốc lát cũng chẳng ra được chuyện gì, cậu phất tay cho tên thái giám lui xuống, đồng thời ra lệnh “thông báo đi, tối nay trẫm hạ giá đi Diên Hòa cung “

“Vâng! Thưa bệ hạ”

Tối ngày hôm đó, lựa chọn con đường ít sát thương nhất, Lục Ảnh Quân tìm đến con chim rực lửa- Hạ Lâm: vẻ ngoài quái ác nhưng thâm tâm lại trong sạch. Nhưng nào ngờ, nước cờ này hoàng đế đi sai rồi: “ huhu... Trẫm muốn chọn lại”

“Bé cưng... Em không có cơ hội đó đâu” cánh tay rắn chắc từ trong màn vươn ra, kéo lại bàn tay đang run rẩy của vị quân vương nọ.

“ Haz... Tại sao ta lại sa vào trái tim em để rồi chịu cảnh tam cung lục viện như này chứ...”

“ Hức... Bộ đó là lỗi của ta...”

Sáng ngày hôm sau, hoàng đế rời cung với điệu đi cà nhắc, Thục phi duyên dáng, yểu điệu vẫy khăn níu giữ đằng sau: “bệ hạ, tình cảm của Thục phi với người thật tốt...”

“...” quá tốt luôn là đằng khác, người xem trên đời có tên nô bộc nào lại xen kẽ đầu xỏ hãm hại chủ tử của mình không- Lục Ảnh Quân âm thầm ghim tên thái giám xấu số. Không dừng lại ở đó, lúc về đến Dưỡng Tâm điện, Trương công công mỉm cười thỏa mãn nỗi lòng nhìn vị hoàng thượng tôn kính của mình: cuối cùng lão cũng chờ được ngày thấy bệ hạ tự mình tìm đến hậu cung mà không cần nô tài nhắc nhở.

Thời điểm tuyển tú theo lịch mà đến, tranh họa mỹ nhân từ khắp nơi đổ xô về Hoàng cung, xinh đẹp có, yểu mị có, đáng yêu có... Muôn vàng sắc hoa, hương trời làm đám thái giám, Mama trong cung lưỡng lự chẳng biết nên chọn ai... Loại ai... Đến khi số tranh họa qua sàng lọc không được đưa thẳng đến tay hoàng đế mà lệch hướng vào tay hoàng hậu cùng Thục phi và Đức phi.

“gì thế này, đây mà được coi là xinh đẹp á! Còn kém xa con hồ ly xấu nhất trong tộc ta... Loại” Khúc Dạ Hành vứt nguyên đống tranh sang chỗ khác, sảng khoái nằm ườn.

“quá mảnh mai... Bỏ... Quá nhỏ... Bỏ” những tranh thiếu nữ qua tay Hạ Lâm đều bị anh vò nhúm vào quẳng qua một bên.

Trương công công nhìn hai vị phi tử, trán toát mồ hôi hột, thầm than trong lòng: bệ hạ, mẫu hình của người thật đặc biệt.

Chỉ riêng Lãnh Hàn vẫn lẳng lặng xem từng chút một, xem một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng nhưng không dọa đến Trương công công khi mà xem xong hắn sẽ đạt tất cả sang một bên. Thấy hoàng hậu đã dừng tay, lão lúm khúm hỏi “nương nương... Người thấy sao”

Lãnh Hàn đưa mắt nhìn lão thái giám, không biểu cảm nói “tầm thường, quá tầm thường”

“...”