Đêm Nay Hãy Yêu Em

Chương 29: Em Không Đi

“ Ai dám đưa cô ấy đi? “

Ngẩng đâu nhìn thấy người đàn ông đang hừng hực lửa trừng mắt nhìn mình, phía sau cũng là hai ba đôi mắt chứa thuốc súng mù mịtTống Ngọc Thư giật nảy mình tay cũng buông nhanh Kaarlo ra. Tống Ngọc Thư vừa mới thấy anh rời đi đã tìm đến đây còn chưa được nửa tiếng anh đã quay về rồi cứ như là đang giăng bẫy cô vậy. Tống Ngọc Thư bị bắt tại trận lòng dạ nóng như lửa đốt cô sợ vì hành động bồng bột này của mình mà hai người đàn ông này lại bị anh trói lại lần nữa rồi hành hạ, cô nhanh trí ngăn chặn cơn thịnh nộ của Lâm Bách Tuế trước, chạy lại phía anh

“ Bách Tuế, hai người họ không có tội gì, anh để bọn họ đi đi được không? “

“ Không có tội?, một tên hết lần này đến lần khác muốn đưa em rời khỏi anh, một tên lợi dụng lúc em say mà chiếm tiện nghi của em, em nói hai tên đó không có tội? “.

Lâm Bách Tuế gằng giọng lên bóp lấy cánh tay cô nhưng không muốn làm cô đau nên chỉ giống như đang chạm hờ.

Tống Ngọc Thư không nỡ nhìn hai tên đàn ông này ngày đêm ở đây chịu sựu phát tiết của anh, dù sao David cũng không quen biết gì còn Kaarlo cũng là người bên cạnh cô năm năm qua, cô làm sao trơ mắt nhìn bọn họ vô duyên vô cớ bị hành hạ ở đây.

“ Bách Tuế, bọn họ bị đánh như vậy cũng được rồi, anh tha cho họ đi “.

Tống Ngọc Thư khẩn thiết cầu xin nhưng lại không biết hành động này của cô càng khiến Lâm Bách Tuế khó chịu hơn, tức đến bốc hỏa. Lâm Bách Tuế bình thản mang sự đáng sợ bao vây người anh vuốt tóc cô như hỏi cũng như đang dọa nạt.

“ Vậy còn em?, em sẽ đi cùng hắn sao? “

Tống Ngọc Thư đối mặt với câu hỏi này lại rơi vào trầm tư hồi lâu, cô cũng không biết bản thân có muốn rời đi hay không nữa, chính lúc này cô lại do dự, bây giờ cô biết người đàn ông này hoàn toàn không có kêt hôn với ai cũng đang mong chờ nối lại quan hệ với cô, Tống Ngọc Thư nhìn anh thật lâu cô biết nếu mình ở lại đây thì đã để bản thân thêm một lần làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, lại một lần nữa bị anh xem là món đồ tiêu khiển muốn thì gọi đến không muốn thì đuổi đi nhưng sao cô lại không muốn rời đi, cô muốn một lần nữa bên cạnh anh mặc cho người đàn ông này không để mình vào tim, cô vẫn muốn mãi ở bên cạnh anh nếu định mệnh đã cho họ cơ hội gặp lại nhau lần nữa thì chắc chắn muốn cho cô biết đời này cô sẽ không thể thoát khỏi tay Lâm Bách Tuế được nữa, dù có một lần nữa từ bỏ sự tự tôn của mình cô cũng không muốn rời xa người đàn ông này nữa.

“ Bách Tuế, em không đi, em không muốn đi,...nếu anh cho phép cho dù chỉ là làʍ t̠ìиɦ nhân em cũng đồng ý ở lại, em không muốn xa anh nữa, dù bây giờ anh vẫn xem em không hơn không kém chỉ là một nhân tình em cũng chỉ muốn mãi ở bên cạnh anh, em...”

Lâm Bách Tuế không để cô nói hết câu đã giáng xuống đôi môi mềm người phụ nữ một nụ hôn mạnh mẽ còn mang sự bá đạo, nụ hôn của anh nóng hầm lúc ngọt lúc đắng, mơn trớn cánh lưỡi cô hôn một lúc một sâu khiến Tống Ngọc Thư không kiềm được mà phát ra âm thanh xấu hổ, mặc kệ đám đàn ông đang đứng xung quanh thế giới này chỉ như còn lại mỗi hai người, Tống Ngọc Thư bây chặt lấy bả vai anh tận hưởng nụ hôn đắm đuối, lưỡi hòa vào lưỡi hơi ấm từ hai con người tỏa ra bay bổng vào không trung, đến khi không cảm nhận rõ được hơi thở của Tống Ngọc Thư nữa Lâm Bách Tuế mới lưu luyến nhả đôi môi cô, anh nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi người phụ nữ đỏ ửng lên vì mình, lau đi vệt nước bọt bên khóe miệng nhỏ, giọng anh như chắc nịch, kiên định như ban chiếu lệnh

“ Không phải tình nhân, em là người phụ nữ duy nhất của anh, Tống Ngọc Thư người phụ nữ anh yêu là em, người phụ nữ anh muốn cũng là em, đời này chỉ cần em, đời này của anh chỉ giao cho một mình em “

Nụ hôn này khiến Kaarlo đứng ở đấy tức đến sôi máu nhưng lại chẳng thể làm gì, anh có hét lớn gọi cô khuyên ngăn cô thế nào Tống Ngọc Thư cũng hoàn toàn bỏ ngoài tai lời anh nói, giống như cô hoàn toàn không nghe thấy giọng của Kaarlo.

Tống Ngọc Thư sửng sờ nhìn anh, Lâm Bách Tuế vừa mới tỏ tình với cô đúng không, là tỏ tình đúng không, anh nói anh yêu cô, nói cô là người phụ nữ duy nhất của anh đúng không, là người anh muốn cả đời này sao?,... tâm trạng Tống Ngọc Thư bây giờ vô cùng rối bời cô hạnh phúc đến nổi không biết nên khóc hay nên cười nữa đến cơ thể cũng trở nên run rẩy lạ thường, cô hoàn toàn không kiểm soát được hành động của bản thân mình nữa rồi, tình yêu hơn bảy năm cuối cùng cũng được đền đáp rồi, người đàn ông cô yêu cuối cùng cũng yêu cô rồi nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng muốn anh một lần nữa khắng định.

“ Bách Tuế, anh đừng gạt em, em sẽ tin là thật đấy “

“ Anh không gạt em, Ngọc Thư anh xin lỗi là năm xưa anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình với em, anh xin lỗi, bao năm qua làm em khóc nhiều rồi đúng không?, anh thật sự yêu em, cả đời này chỉ muốn giữ em bên mình, Ngọc Thư đừng rời bỏ anh nữa, anh sẽ phát điên nếu một lần nữa không tìm thấy em “

Tống Ngọc Thư bĩu môi khóc nấc lên, cô thật sự muốn đánh chết người đàn ông này, anh rõ là yêu cô sao lại cứ buông lời nặng nhẹ còn đuổi cô cút khỏi mắt mình, cô vì những lời nói đó của anh mà khóc lóc bao đêm khóc đến mức còn tưởng bản thân cạn nước mắt luôn rồi, nếu lúc đó cô không rời đi cũng sẽ không uổng phí năm năm xa nhau rồi đau khô như vậy nhưng cũng vì người đàn ông ngu ngốc này còn gì, đều tại anh...năm xưa đừng mạnh miệng như vậy thì đã không làm khổ chính mình còn làm khổ cô.

“ Em không đi, sau này cũng không “

Tống Ngọc Thư úp mặt vào ngực anh khóc lớn, đấm không ngừng vào ngực người đàn ông, cô thật rất muốn đánh anh thật mạnh nhưng lại không nỡ.

“ Bảo bối, đời này của em là thuộc về anh “

Lâm Bách Tuế nhấc bổng cô lên trước khi rời đi ra hiệu cho bọn người Jimson xử lí hai người đàn ông.

Trước sự âu yếm của bạn gái mình và người đàn ông khác Kaarlo kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của đôi nam nữ trong mắt anh bây giờ hai người họ khốn nạn đến mức nào, anh cảm nhận rõ cái sừng to lớn đang nhú dần không ngừng trên đầu mình nhưng anh không biết anh chỉ là một công cụ để Tống Ngọc Thư làm lá chắn quên đi tình yêu của Lâm Bách Tuế, cô hoàn toàn không yêu anh chỉ là xem anh như một người thay thế mà thôi, điều này khiến Kaarlo căm phẫn tột độ chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống cơn hận của mình.