Tống Ngọc Thư đến bồn rửa ở phòng bếp cô bật mạnh vòi nước rồi đưa hai tay mình xuống dưới dòng nước muốn rửa sạch vết máu nhưng không biết lại khiến bản thân càng đau, máu cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà chảy nhiều hơn, dòng nước lạnh chảy sâu vào bên trong lớp da thịt Tống Ngọc Thư đau đến mức hoa cả mắt, cô thấy đầu mình choáng váng vô cùng rồi khuỵ trên sàn nhà hai tay run lên như thể bị điện giật cô khóc nức nở nhìn máu của mình chảy đỏ trên nền nhà, vô thức gọi tên anh
“ Lâm Bách Tuế “ .
Tống Ngọc Thư cúi gập đầu khóc thảm thiết, bây giờ cô mới thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã giúp đỡ cho Kaarlo, trong mắt cô anh bây giờ chỉ là một người đàn ông xa lạ.
Lâm Bách Tuế cùng hai mươi tên đàn em trở về, bước vào nhà còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng khóc lóc của người phụ nữ cả đám người trở nên căng thẳng đi nhanh vào căn bếp, Tống Ngọc Thư máu me dính đầy quần áo cảnh tượng khiến bọn đàn ông cũng xanh cả mặt. Lâm Bách Tuế chạy vội đến lo lắng cho cô đến mức vứt luôn đồ trên tay vươn vãi khắp nhà, anh nhẹ ngàng nâng lên hai bàn tay của người phụ nữ
“ Sao em lại bị thương?, Ngọc Thư, trả lời anh”
“ Đau,...”
Tống Ngọc Thư không còn hơi sức đâu mà giải thích cho anh nữa, cô chỉ thấy tay đã đau đến mức đạt đỉnh, lại không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác muốn ỷ lại vào người đàn ông này, vừa nhìn thấy anh cô lại trở nên yếu đuối hơn nước mắt đọng trong đáy mắt cũng bất ngờ tuôn trào ra.
Lâm Bách Tuế bế thốc cô lên sofa phòng khách, cất giọng khẩn trương gọi một tên đàn ông, cậu ta cũng ba chân bốn cẳng đi lấy hộp đồ y tế chạy đến cả đám đàn ông đứng thành hàng né sang một bên hừng hửng đưa mắt nhìn theo. Lâm Bách Tuế lau sạch mồ hồi trên mặt cô, tay vuốt ve tấm lưng trấn an cùng dỗ dành.
“ Đừng sợ, đừng khóc nữa,...rất nhanh sẽ không đau nữa”
Người đàn ông nhìn theo hai lòng bàn tay nhuốm đỏ vì máu mà đau đớn như xe tim, anh chỉ mới rời nhà vài tiếng người phụ nữ của anh đã bị thương đến mức này. Lòng bàn tay có vẻ bị cắt khá sâu đến cả thịt bên trong cũng thấy rõ như vậy hơn nữa Lâm Bách Tuế có thể nhìn ra được đây không phải vết cắt do dao, chỉ nhìn lướt qua liền có thể nhìn ra là vết cắt do dây thép bạc, với một người có cuộc sống thường xuyên bị thương như anh thì không cần tận mắt nhìn cũng biết vết thương là do thứ gì gây ra nhưng anh không hiểu cô làm gì đến mức hai tay bị cắt thế này.
Tên đàn ông đang sơ cứu cho cô tên là Pie, là bác sĩ riêng cũng là đàn em của Lâm Bách Tuế nếu không phải đi theo anh thì Pie cũng là một bác sĩ khá nổi tiếng ở vùng Doula này, cậu ta là người gốc Châu Phi, mọi hành động sơ cứu vô cùng chuyên nghiệp và dứt khoát.
Khi nước sát trùng được đổ lên tay Tống Ngọc Thư đau đến mức hét lên, cô vùi mặt mình vào ngực Lâm Bách Tuế khóc nức nở rõ rõ ràng bản thân là một bác sĩ nhưng cô hoàn toàn sợ hãi trước những thứ này, còn khóc lên như một đưa trẻ lên ba, đến cả đám đàn ông đó cũng đơ người ra so với lần đầu gặp mặt đối diện với vết đạn ở bụng của Lâm Bách Tuế cô hoàn toàn không có chút cảm xúc gì còn bây giờ khi bản thân bị thương lại trở nên sợ hãi như thế, vết thương này trong mắt bọn đàn ông chẳng có là gì nhưng với một bác sĩ như cô tại sao giống như là chết đi sống lại.
“ Nhẹ tay một chút, cô ấy đau “
Lâm Bách Tuế không chịu nổi với sự đau đớn của cô liền lạnh lùng dọa nạt Pie, cậu ta đang tập trung thì khẽ giật mình ngay cả bản thân cũng thấy lạnh đến rợn gáy.
Sau năm phút hai tay Tống Ngọc Thư được sát trùng rồi băng bó lạ kỹ càng, cô không còn sức lực dừa đầu lên vai Lâm Bách Tuế.
“ Ngọc Thư nói anh biết tại sao em lại bị thương? “
Lâm Bách Tuế một tay ôm eo cô tay kia vuốt lấy gương mặt lành lạnh vì nước mắt thấm đẫm, anh biết thứ gì khiến cô bị thương nhưng lại không biết vì lí do cô đυ.ng vào thứ đó để bản thân bị thương là gì.
Tống Ngọc Thư đối mặt với người đàn ông có chút nhạy lòng, cô biết nếu Lâm Bách Tuế đã nhốt Kaarlo ở đó thì chắc chắn là một bí mật của anh nhưng cô lại bất ngờ phát hiện ra còn vì giúp tên đàn ông đó mà bị thương nếu những chuyện này để Lâm Bách Tuế biết được có phải cũng sẽ nhốt cô giống như vậy hay là sẽ trừng phạt cô theo cách khác, bây giờ trước sự hối giục của người đàn ông cô không biết phải trả lời thế nào, không chỉ Lâm Bách Tuế mà cả đám đàn ông cũng đang vô cùng hóng hớt.
“ Ngọc Thư trả lời anh “
Tống Ngọc Thư ngẩng đầu cô cố gắng lắm cũng không nghĩ ra được lí do gì hợp lí chỉ có thể lấy cớ vì đói muốn nấu ăn nên mới bị thương, ánh mắt cô không có khả năng gạt được Lâm Bách Tuế nhưng anh cũng không muốn bắt ép người phụ nữ, đối với anh bây giờ vết thương của cô quan trọng hơn tất cả, sau đó cũng lập tức ra lệnh cho Jimson xuống bếp nấu bữa tối.
Tống Ngọc Thư thở phào nhẹ nhõm cùng bọn họ đi đến bàn ăn, nhìn hai bàn tay bị bó như trói gà của mình cô bĩu môi, bên trong cũng đau nhức hơn hẵn lúc nãy khiến Tống Ngọc Thư cứ chau mày mãi.
“ Bác sĩ Tống, cô là một bác sĩ sao chỉ mới bị thương mà đã khóc như vậy rồi “
Tống Ngọc Thư ngơ ngác nhìn tên đàn ông da đen cứ nhoài người về phía cô hết thắc mắc chuyện này đến tò mò chuyện kia, chính cô bây giờ còn không biết bản thân là một bác sĩ nên mới không hiểu nhìn lại người đàn ông.
“ Tôi là bác sĩ sao? “, hỏi xong lại đưa mắt nhìn Lâm Bách Tuế chờ đợi sự trả lời từ anh.
Lâm Bách Tuế lại lạnh lùng, dứt khoát
“ Không phải “
Lúc này tên đàn ông da đen mới nhớ ra Lâm Bách Tuế đã từng nói anh không muốn nghe đến bất cứ thứ gì liên quan đến thân phận thật sự của cô nhưng chính bọn họ còn không biết cô thật sự là ai và có mối quan hệ ra sao với đại ca mình.
Trước ánh mắt sắc lạnh của Lâm Bách Tuế không ai dám hó hé lời nào nữa, Jimson cũng đã nấu xong bữa tối cùng vài người khác dọn món lên. Lâm Bách Tuế nhìn hai bàn tay Tống Ngọc Thư rồi tự mình lấy bát lại gắp thức ăn ân cần bón cho cô, miếng thịt đưa đến cửa miệng khiến cô có chút sửng sốt, người đàn ông lên giọng nhỏ nhẹ
“ Anh bón cho em ăn, tay em như vậy làm sao mà ăn “
Tống Ngọc Thư lại bị sự chăm sóc chu đáo này làm cho tim đập thình thịch, cô cười với anh rồi nhận lấy miếng thịt rồi lại thêm một miếng rau cứ như thế hết món này đén món khác, Tống Ngọc Thư khi ăn thì hoàn toàn chìm đắm, cô đã dần thích ứng được với cuộc sống được anh chăm lo cho hằng ngày sâu trong lòng còn muốn dựa vào anh, ỷ lại anh nhiều hơn.
“ Có ngon không? “
“ Rất ngon “
“ Ăn nhiều một chút “
Lâm Bách Tuế đến cái bụng của mình cũng không màng đến trong mắt chỉ có một mình Tống Ngọc Thư, năm năm trước đã vậy năm năm sau cũng vậy, dù có là bao nhiêu năm nữa trong lòng anh cũng chỉ có cô.