“Học sinh cấp ba quan trọng nhất chính là chú ý học tập, tôi hy vọng các bạn học sinh... Chú ý một chút về vấn đề quan hệ yêu
đương trai gái, đừng để ảnh hưởng tới việc học.”
Bình thường tiết tự học buổi tối ở trường cấp ba sẽ kéo dài đến tận 10h, Chu Từ hôm nay không có ngủ trưa mới nghe thầy giáo nói
một chút đã gật gà gật gù. Cô mổ thóc liên tục xém xíu đã đập đầu vào bàn học rồi.
“Chu Từ”
Phòng học im phăng phắc, nghe thấy tiếng của giáo viên chủ nhiệm ở trên bục giảng gọi tên cô rất rõ.
Chu Từ bị dọa giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm lớp đang ở trên bục giảng.
Đây là giáo viên hóa học mới đến của bọn họ, tên là Tiết Kiệu 27 tuổi. Là người có bằng cấp rất lớn, một đường thẳng từ đại học lên
cao học rồi lại đến thạc sĩ và cuối cùng là tiến sĩ. Chu từ không hiểu anh ta phát điên cái gì, không ở lại trường đại học làm nghiên cứu sinh lại chạy về trường của cô làm giáo viên cấp ba.
Nhưng bất luận như thế nào thì chức danh tiến sĩ cũng là thứ hiếm lạ ở cái huyện thành này, vì vậy hiệu trưởng mới giao cho anh
trọng trách chủ nhiệm lớp. Thầy ấy hi vọng anh có thể đào tạo ra thêm mấy cái đầu tàu nữa khiến cho danh tiếng của trường tăng
cao.
Tiến sĩ đã hiếm thấy rồi anh còn đặc biệt rất đẹp trai nữa, dáng người cao ráo, chân dài, tính tình ôn hòa, đối với bất kỳ người nào
cũng nở nụ cười ôn hòa. Dạy dỗ người khác đều là dùng lời lẽ mềm mỏng, dùng phương pháp hiểu chi lấy là động chi lấy tình.
* dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động
Ngay lúc này Tiết Kiệu từ trên bục giảng nhìn xuống, đôi mắt sau lớp kính vẫn trước sau như một đặc biệt ôn hòa. Ánh mắt của
anh lướt nhanh qua người cô: “Sau khi tan học theo thầy đến văn phòng.”
Bạn bè trong lớp đều nhìn về phía cô, mặt Chu Tử bắt đầu nóng lên. Cô đặc biệt vô cùng ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn đây là lần
đầu tiên bị mời lên phòng giáo viên . Còn là vì tội danh ngủ gật trong giờ học?!
Chuông tan học vang lên Tiết Kiệu cũng dừng lại bài giảng, anh vẩy tay ý bảo cả lớp kết thúc tiết học.
“Mọi người trên đường trở về chú ý an toàn nhé. Chu Tử đi theo thầy.”
Bạn cùng bàn của cô rất lo lắng, cô ấy vừa thu dọn đồ đạc vừa nói nhỏ vào tai cô: “Vừa rồi khi nói đến việc yêu đương trai gái thầy Tiết nhìn cậu mấy lần lận.”
Cô ấy nói xong câu này thì nhanh chóng đứng lên đi về, balo trên lưng xém chút qua đổ ly nước của Chu Tử.
Tiết Kiệu ở trên bàn giáo viên thu dọn giáo án, ánh mắt anh liếc về phía cô nhẹ nhàng quan sát.
Cô chỉ đơn giản thu dọn ít sách vở sau đó nhanh chóng đeo cặp lên đi về phía anh, Tiết Kiệu cũng không nhìn cô một cái, anh cầm theo ly nước và mấy quyển giáo án đứng dậy bước đi. Dọc theo đường lên văn phòng, anh vẫn im lặng không nói gì cho nên Chu
Từ cũng không dám nói gì, hai người cũng không hề nhìn nhau cái nào thẳng lúc đến phòng giáo viên. Tiết Kiệu mở cửa ý bảo côđi vào trước đi.
“Mở đèn lên đi.”
Giọng nói của anh vẫn rất bình thường không giống như đang tức giận. Chu Từ ngoan ngoãn bật đèn.
Trường học bởi vì thể hiện đãi ngộ dành cho tiến sĩ nên đã sắp văn phòng tốt nhất dành cho anh, một mình một phòng đặc biệt nhiều ánh sáng. Nghe bảo là để anh có thể thoải mái soạn bài hoặc là làm thí nghiệm gì đó.
Nhìn anh có vẻ là một người yêu thích sạch sẽ, bởi vì trong phòng tất cả vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ không hề có một hạt bụi. Ở trên bàn chỉ có mấy cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn, ở bên phải có một chiếc máy tính. Hai chồng đề thi một bên đã chấm và một bên chưa, toàn bộ vật trang trí đều thể hiện sự nhạt nhẽo.
Lúc trước Chu Tử từng làm đại biểu môn cho một thầy giáo ở tuổi trung niên, cô nhớ rõ trên bàn thầy ấy đầy những thứ đồ vật linh tinh. Nào là đủ các loại trà bồi bổ cơ thể, ly nước ở trên bàn thầy ấy lúc nào cũng có trà nóng.
Cô không biết sau này khi về già thầy Tiết có giống như vậy không, vì bồi bổ cơ thể mà rất hao tâm tổn sức.
Đầu óc của Chu Tử miên man suy nghĩ trôi xa khỏi thực tại, đột nhiên cô nghe thấy tiếng “lạch cạch” sau lưng.
Là Tiết Kiều khóa trái cửa.
“Thầy, em...”
Một luồng sức lực mạnh mẽ ở sau lưng bất ngờ tấn công, cần cổ thon dài tinh tế của cô bị giữ chặt ghi lên bàn. Ngực cô bị chồng sách ở trên bàn cấn phát đau.
“Tiết... Thầy Tiết, thầy đây là muốn làm gì?”
Người phía sau không nói gì, một tay giữ chặt tay cô một tay xốc váy cô lên chui vào.
Người đàn ông áp sát lại, hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy cô, giọng nói anh lạnh nhạt nhả ra hai chữ khó chấp nhận: “Lẳиɠ ɭơ.”