dịch: suiyueshu
fb: Tuế Nguyệt Thư - 岁月书
Thánh thành, tại lâu đài Lawton
Ta là một người xui xẻo
Mọi người trong trang đều nói như vậy
Vì sinh ra ta màu tóc và mắt ta là màu đen, khác biệt với mọi người, họ liền coi ta như kẻ lạc loài dị biệt.
Mẹ ta từng là đày tớ trong lâu đài, trong một lần Bá Tước Vader uống say liền nhìn trúng bà, sau đó thì bà mang thai ta.
Mẹ ta đã mất ngay lúc sinh ta ra, mà ta, lại vẫn sống sót như một kỳ tích.
Sự tồn tại của ta như cái gai trong mắt Bá Tước phu nhân.
Bà ta hận mẹ ta để lại vết nhơ trong đời bà ta bao nhiêu thì cũng hận ta bấy nhiêu.
Ta là đứa con gái đầu lòng của Bá Tước, nhưng hắn ta không nhận ta, chỉ đưa ta cho phu nhân Lorraine, còn bà ta sắp xếp cho ta thế nào thì tùy.
Do vậy, bên ngoài không một ai biết đến sự tồn tại của ta.
Phu nhân Lorraine làm như thu nhận ta, thực tế lại khiến ta trở thành đày tớ thô bỉ, thậm chí so với đày tớ bên ngoài còn hèn kém hơn.
Bà ta để ta sống ở một căn gác xó xỉnh hoang vu tăm tối nào đó của lâu đài.
Mà đến khi ta đủ một tuổi, phu nhân Lorraine đã hạ sinh một bé gái - Bevka
Nàng ta từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương chiều chuộng của vợ chồng Bá Tước, lớn chút thì lấy việc bắt nạt hành hạ ta làm thú vui.
Dưới lớp y phục thô dày, trên người ta toàn là những vết roi, tất cả đều là tác phẩm của ả.
Cuộc sống thường ngày của ta thật không tốt chút nào. Hàng ngày ta đều phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc mới đổi được một miếng cơm.
Hôm nay là sinh nhật của Bá Tước, quản gia sai ta đi giúp việc
Vườn hoa nhỏ sau trang viên là nơi duy nhất mà ta yêu thích trong cả lâu đài, tuy nhiên ngày thường ta không có tư cách đi vào.
Trong yến tiệc, hẳn sẽ có rất ít người tới hoa viên.
Sau khi tất bật giúp việc xong, ta liền lén lút trốn vào sau bụi hồng siêu to ở hoa viên, tham lam hít hà hương hoa ngào ngạt tỏa khắp. Chỉ có những lúc thế này ta mới thực sự thấy mình đang sống.
Chỉ là vận ta mạt, chưa được bao lâu thì bị phát hiện.
“Yoo, tiểu thư Bevka, đây là kẻ quái dị trong nhà ngươi đó hả?”
Một vị công chúa nhỏ ăn mặc cao quý đẹp đẽ xuất hiện cùng với Bevka, nàng ta miệt thị nhìn ta từ trên xuống.
Bevka dẫn đầu nhóm thiếu nữ quý tộc vây ta ở giữa, những tiếng cười xem thường cũng những lời lẽ nhục mạ cứ vậy mà nhắm thẳng vào ta.
“Thứ quái dị”
“Sao ả lại ở chỗ này được thế, đen đủi!”
Ta đã sớm quen với những chuyện thế này, hai bàn tay ta chống xuống đất định đứng dậy rời đi.
Nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị ai đó đẩy ngã sõng soài về đằng trước. Ta còn chưa kịp hồi thần đã lại có người đạp mạnh vào ta khiến ta hoàn toàn không động đậy được nữa
Đất bị thổi lên mấy tầng bụi, cả người ta tiếp xúc thân mật với mặt đất, trán thì bị đập mạnh vào đá.
Cơn đau ngay lập tức ập tới, cùng với đó là máu tươi chảy ra ồ ạt.
Trán ta có vẻ cũng mẻ luôn rồi ấy chứ.
Ta thấy hình như tóc mai mình bết hết cả máu rồi, mà máu vẫn chảy dọc theo trán, lúc này ta cũng rõ là máu hay nước mắt nữa, tầm mắt ta dần trở nên mờ hồ.
Ta nghe thấy tiếng Bevka ở trên đầu mình, chân ả ta lại giơ lên, vừa giẫm vừa ghì trên lưng ta, dường như mấy viên đá sắc nhọn như sắp đâm thủng đầu gối ta tới nơi.
Trong hoa viên truyền tới thanh âm của khách khứa, nhóm thiếu nữ nhìn nhau, vì bọn họ là thục nữ, không thể để người ngoài nhìn thấy cảnh này được.
Ta nhân lúc hỗn loạn liền chớp cơ hội đứng dậy, cả người nhếch nhác cố gắng che đầu và mặt khập khà khập khiễng chạy về căn gác hoang vu hẻo lánh nhất của lâu đài.