Bạch Nguyệt Quang Nhu Nhược Không Thể Tự Gánh Vác

Chương 22

Hai người bước xuống cầu thang hướng sân thể dục mà đi đến.

Chu Dụ nhịn không được hỏi: “Thừa ca, anh gần đây làm sao vậy?”

Bùi Thừa quay đầu nhìn cậu ấy, có chút không thể hiểu được.

Chu Dụ nghĩ nghĩ, vẫn không sợ chết mà bát quái: “Dạo này không thấy anh đi tìm bạn cùng bàn cũ của anh nha.”

Nghe vậy, Bùi Thừa lạnh lùng liếc cậu một cái: “Chuyện của ông đây còn cần cậu quản chắc?”

Chu Dụ vội vàng phủ nhận “Không không không”.

Khó có khi được học một tiết thể dục, đám học sinh hưng phấn dị thường.

Thầy giáo thể dục Lưu Khôn mang theo bọn hẹ chạy vòng quanh sân thể dục mười phút xong liền cho cho bọn họ hoạt động tự do, học sinh nghe vậy thì hoan hô một trận. Đại bộ phận nam sinh đều chạy về phía sân bóng rổ chơi bóng, nữ sinh thì đến quầy hàng bán quà vặt mua nước.

Kỷ Thời Vũ bị Trần Nhược Yên kéo đi mua trà sữa.

Hai người mỗi người bưng một ly nước chanh từ tiệm trà sữa đi ra, sau đó đi tới hướng bóng cây.

Kỷ Thời Vũ đang chuẩn bị ngồi xuống tảng đá dưới bóng cây, thoáng nhìn thấy cách đó không xa, Bùi Thừa cũng đang tránh nắng dưới bóng cây.

Lúc này trong đầu Kỷ Thời Vũ nảy ra một ý tưởng.

Tính đến nay Bùi Thừa đã một tháng rồi không đến tìm cô, chuyện này cũng thật lạ.

Cho dù thời điểm ở trên đường có gặp nhau, Bùi Thừa cũng cách một đám người nhìn cô một cái, sau đó quay đầu đi về hướng khác.

Lúc ban đầu Kỷ Thời Vũ không để ý lắm, sau đó cô phát hiện Bùi Thừa mỗi lần gặp cô đều làm như thế, trong lòng cô liền chú ý đến.

Không thể không nói, cái cảm giác này rất hụt hẫng.

Thời điểm cô nhìn thoáng qua Bùi Thừa, ánh mắt Bùi Thừa cũng vừa lúc liếc nhìn cô.

Chờ lúc cô nhìn Bùi Thừa, anh liền dời mắt đi chỗ khác, quay đầu nhìn về phía sân bóng rổ.

Thấy phản ứng này của Bùi Thừa, trong lòng Kỷ Thời Vũ có chút hụt hẫng, dần dần lên men, bành trướng hơn.

Anh đây là có ý gì, cố ý trốn tránh cô sao?

Sau đó Kỷ Thời Vũ quay đầu đối Trần Nhược Yên nói: “Nhược Yên, tớ đi tìm một người, quay trở lại ngay.”

Trần Nhược Yên nhìn di động chằm chằm, chữ “Được” còn chưa vang lên, vừa nhấc đầu đã thấy Kỷ Thời Vũ đi lên phía trước rồi.

Trần Nhược Yên nhìn theo phương hướng Kỷ Thời Vũ đi, thấy được Bùi Thừa đứng dưới bóng cây.

Tức khắc cô nàng cảm thấy nghi hoặc, nghĩ thầm, Thời Vũ không phải rất chán ghét Bùi Thừa sao?

Lúc Kỷ Thời Vũ đi về hướng này, Bùi Thừa kỳ thật đã thấy cô, lúc ấy trái tim anh nhịn không được căng thẳng, sau lại trái tim đập thình thịch.

Cô đi tới hướng của anh, là lại đây tìm anh sao?

Thẳng đến khi Kỷ Thời Vũ kêu lên tên của anh “Bùi Thừa”, tim anh đập càng nhanh hơn, như nổi trống trong lòng.

Bùi Thừa quay đầu, cố diễn vẻ bình tĩnh, biểu tình cơ hồ không hề biến hóa: “Hello, các cậu cũng học thể dục sao?”

Kỷ Thời Vũ “Ơ” một tiếng, sau đó không nhịn được cúi đầu hút một ngụm nước chanh trong tay.

Giờ phút này, trong lòng cô có chút không thể hiểu được.

Mới vừa rồi cô không biết mình bị làm sao, như là bị ngốc, không nhịn được đi đến đây.

Chờ cô kêu tên của Bùi Thừa xong, cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Cô đi tới kêu anh là chuẩn bị làm gì đây?

Hỏi anh trong khoảng thời gian này vì sao không tìm cô? Hay vẫn là hỏi anh có phải trốn tránh cô hay không?

?????

Quả thực không thể hiểu được!

Bùi Thừa thấy Kỷ Thời Vũ “ơ” xong lại không nói, liền mở miệng hỏi: “Làm sao vậy? Tìm tớ có chuyện gì?”

Kỷ Thời Vũ có chút quẫn bách mà cắn môi dưới, nói: “Cũng không có chuyện gì.”

Bùi Thừa không nói chuyện.

Bùi Thừa không nói lời nào, một cổ không tài nào hiểu được của lúc nãy xuất hiện trong người Kỷ Thời Vũ.

Bên ngoài không hiểu được, trong lòng cô còn dâng lên một cổ tức giận ko nói nên lời.

Thực làm người bực bội mà.

Vì thế Kỷ Thời Vũ nóng nảy, ngay cả khi nói chuyện thanh âm cũng đề cao lên không ít: “Làm sao, bạn học gặp nhau chào hỏi cũng không được à?”

Bùi Thừa giương mắt nhìn cô, chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi to đùng.

Kỷ Thời Vũ còn tiếp tục muốn nói cái gì đó, lúc này trong đầu cô đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo của máy móc: [Cảnh cáo OOC! Cảnh cáo OOC!]

Kỷ Thời Vũ cạn lời mà trợn trắng mắt, ở trong lòng chửi rủa: Cảnh cáo OOC, cảnh cáo OOC, ngoại trừ câu này ra hệ thống nhà ngươi có còn điểm gì khác không.

Bên này cô vừa chửi xong, trong đầu thế nhưng lại lần nữa vang lên tiếng máy móc: [Ký chủ, bạch nguyệt quang nhu nhược không thể nói chuyện với nam chủ hùng hổ dọa người như vậy được~~.]

Không có biện pháp, vì duy trì nhân thiết Kỷ Thời Vũ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nở ra một nụ cười.

“Ha ha ha ha, nói giỡn với cậu thôi, không nên tưởng là thật.”

Kỷ Thời Vũ cười ha ha lên, tiếng cười này một chút cũng nhìn không ra vui vẻ.

“Cái đó, tớ nhìn thấy cậu đứng một mình ở đây nên tới chào hỏi.” Kỷ Thời Vũ dịu dàng nói.

“Bạn học Bùi, cậu không trách tớ quấy rầy cậu chứ?” Nói, Kỷ Thời Vũ ấm ức gục đầu xuống.

Kỷ Thời Vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt, làm Bùi Thừa không hiểu mô tê gì.

Anh lại nhớ đến, loại tình huống này anh không phải lần đầu tiên gặp được, Kỷ Thời Vũ lúc trước đột nhiên có vài lần biến đổi trạng thái, có thể nói là so với hiện tại khoa trương hơn nhiều.

Tưởng tượng như vậy, anh thực mau liền tiếp nhận tình huống trước mắt.

“Không có đâu.” Anh nói.

Kỷ Thời Vũ không nói chuyện, giờ này phút này trong lòng cô thập phần hối hận. Cô không nên động kinh đi tìm Bùi Thừa.

Đúng thật là gặp ma mà!

Cô vừa rồi như đồ si ngốc lại tới đây tìm Bùi Thừa?

Kỷ Thời Vũ vì biện hộ cho bản thân mà tìm lý do hợp lý.

Chẳng lẽ cô bị nguyên tác ảnh hưởng?

Cái ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Kỷ Thời Vũ lập tức khẳng định.

Nhất định là như vậy, thiết lập của cô là bạch nguyệt quang của nam chủ, mà lần này hơn một tháng hai người chưa có tiếp xúc với nhau.

Chuyện này đương nhiên không phù hợp với giả thiết của nguyên tác.

Cho nên do nguyên tác ảnh hưởng cô.

Kỷ Thời Vũ suy tư gì đó, một lý do như vậy tựa hồ bị cô nói đến hợp tình hợp lý.

Nghĩ vậy cô nhịn không được nhớ đến kết cục của bạch nguyệt quang trong nguyên tác.