Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 10

Trong tủ, quần áo của nam giới treo ở bên trái theo thứ tự từ đông đến xuân hè, hiện tại quần áo mùa thu bị lấy đi vài bộ, quần áo phụ nữ treo bên phải thì trống không.

Khương Duệ quay đầu lại nhìn thấy đồ mỹ phẩm xếp gọn gàng trên bàn trang điểm, tim đập thình thịch.

Quần áo mùa đông dày nặng của phụ nữ đều bị lấy đi, không giống bỏ trốn mà như đang chuyển nhà, nhưng đồ trang điểm thì được giữ lại.

"Khương Duệ, đi thôi, cô nhìn gì thế."

Bên ngoài, Tưởng Xuân Linh sốt ruột gọi, Khương Duệ quay người đi ra ngoài trước lúc hai chị em nhà họ Lý nhìn sang, theo bản năng chạm vào chiếc điện thoại bị hỏng trong túi.

Cô tranh thủ chút thời gian cuối cùng, bí mật chụp vài bức ảnh.

Bốn người đi trên đoạn đường núi đến một con suối thanh vắng, tránh khỏi tầm mắt của người trong thôn. Lúc này, Trương Giang mới lén lén lút lút nói với mọi người về thân phận khả nghi của tên gian phu kia.

“Tôn Thắng của thôn các ngươi sao? Rốt cuộc anh ta là ai vậy?” Tào Quang vô cùng hứng thú với mấy chuyện như vậy, liên tục truy hỏi.

Khương Duệ không chịu nói chuyện nhưng trong lòng nhớ kỹ mọi chuyện, nghe vậy nhìn về phía Trương Giang.

Bị ba người nhìn chằm chằm với ánh mắt mong chờ như thế thì Trương Giang lập tức có động lực kể chuyện, anh ta hạ giọng, nói, Tôn Thắng trước kia là tên ăn chơi lêu lổng ở trong thôn bọn họ, luôn ngang ngược, bất chấp phải trái ỷ vào trong nhà có chút điều kiện, ở bên ngoài nhận thầu quặng mỏ, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai, trưởng lão sau khi chết thì để Tôn Thắng kế thừa tài sản, mà anh ta ở bên ngoài làm ăn buôn bán cũng kiếm được chút lời, mua một căn nhà trên huyện nên trong thôn luôn ra vẻ.

Không phải đám người nhà họ Lý cố ý che giấu việc này mà do bị tên khốn kia phá phách làm hỏng việc, nếu không phải người nhà họ Trần tới cửa gây náo loạn thì có lẽ sau một thời gian cũng cho qua chuyện này.

“Anh ta làm ăn phát đạt lắm sao?” Khương Duệ hỏi.

“Đúng vậy.”

“Anh ta có xe không?”

“Hẳn là có, là xe riêng, chẳng qua là thường xuyên dùng xe ba gác đưa hàng, loại xe này ở nông thôn dễ đi hơn…Đúng rồi, Tào Quang, anh mua xe từ hồi nào thế?”

Hai người nhanh chóng chuyển sang đề tài xe hơi, bàn về xe sang thì hăng say hơn nhiều, , Khương Duệ không lên tiếng, trong đầu có vô vàn suy nghĩ, từng cái cứ liên tiếp hiện lên, nhip tim cũng đập nhanh hơn trước.

Chẳng lẽ cô lại xui xẻo như vậy?

Hai mươi mấy phút sau, bọn họ đứng tại một đầu thác suối nhỏ, dòng suối trông như ngân hà rủ xuống, dòng suối trong vắt, dòng chảy xanh bích hai bên kéo dài chẳng dứt, , Trương Giang thật sự không hề khoác lác, quê quán của anh tađúng là có phong cảnh tuyệt đẹp, non xanh nước biếc.

Khương Duệ cố ý hỏi gần đây có nhà vệ sinh hay không, Trương Giang lộ vẻxấu hổ, nói không có, chỉ có thể tự mình giải quyết ở nơi vắng người.

“Mấy ngày gần đây trên núi đều rất vắng vẻ, cô có thể yên tâm, không thì chi bằng thêm một người đi cùng cô…”

Chỉ lúc này mới thấy được sự hăng hái của Tào Quang, anh ta xen vào nói cũng muốn đi cùng nhưngKhương Duệ từ chối, nói mình đi qua bên sườn núi vắng vẻ là được.

Thấy cô cứng rắn như thế, Tào Quang cũng không tiện trêu đùa thêm.

Cả hai đều là con gái vốn có thể đi cùng nhưng Tưởng Xuân Linh cảm thấy từ lúc bước xuống xe Khương Duệ như biến thành một người khác, tính cách hình như đã thay đổi, trước kia khúm núm là thế, bây giờ lại sinh lòng tham lam, chẳng lẽ cô ta thực sự cho rằng Trương Gian và Tào Quang là bề tôi dưới váy mặc cô ta sai gì làm đó hay sao?

Tưởng Xuân Linh khó chịu trong lòng, không thèm để ý, hờ hững nói với Khương Duệ có chuyện gì thì cứ kêu lên.