Tổng Tài Tái Sinh: Thanh Xuân Trở Lại

Chương 16: Tạm biệt Phí Nhi

"Trương Quân Hạo, cái tên đáng ghét. Cậu đừng nghĩ ai cũng đều có tâm địa xấu xa như cậu. Phí Nhi, tôi thấy cậu thích cậu ta là một điều vô cùng sai lầm đó. Cậu ta có gì tốt để cậu thích chứ." Yến Thư tức giận điều khiển xe lăn xuất hiện từ phía sau vườn hoa.

Quân Hạo có chút sững sờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Yến Thư xuất hiện ở đây. Bởi vì kiếp trước rõ ràng không có cô. Đúng vậy trong kiếp trước cũng đã từng xuất hiện tình huống này, cô gái trước mặt cũng đã dùng cách uy hϊếp cậu để hẹn gặp cậu tỏ tình. Cậu còn nhớ rõ lúc đó cậu không dám từ chối, bởi vì người uy hϊếp cậu đến đã nói cô gái trước mặt bị bệnh nan y sắp chết. Cho nên cậu cũng không nhẫn tâm nhìn thấy người sắp chết tổn thương. Nhưng kiếp này cậu không muốn sống vì người khác nữa. Cô ta sống hay chết cũng không liên quan đến cậu.

"Đúng. Tôi cũng cảm thấy ngoài đẹp trai lắm tiền nhiều của ra thì tôi không có gì tốt để cô thích đâu. Cho nên tôi chân thành khuyên cô đừng thích tôi. Ra đi thanh thản nhé. Tạm biệt." Quân Hạo cười khẩy bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi.

Yến Thư tức giận gương mặt đỏ bừng, liếc nhìn sang Phí Nhi đang cắn môi rơi nước mắt cô càng thêm tức giận hơn. Đối xử với một cô gái sắp rời khỏi thế giới này tàn nhẫn như thế cậu ta vui lắm sao. Ánh mắt cô u ám, rồi bất ngờ điều khiển tốc độ xe lăn thật nhanh tông thẳng vào Quân Hạo. Quân Hạo bị tông trúng ngã lăn xuống đất đầy đau đớn.

"Yến Thư, cô bị điên rồi đúng không? Có cần tôi đưa cô đến khoa thần kinh khám không hả?"

"Yến Thư, bỏ đi, đừng làm như vậy. Tôi không sao." Phí Nhi chạy vội đến ngăn Yến Thư lại. Cô cũng khá bất ngờ với hành động của Yến Thư.

"Trương Quân Hạo, tốt nhất cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không thể đứng lên được lúc này. Nếu không thì cậu chết chắc." Yến Thư đưa nắm đấm về phía Quân Hạo.

"Thứ con gái côn đồ đanh đá như cô sau này chẳng thằng đàn ông nào dám cưới đâu." Quân Hạo liếc nhìn bàn tay trầy xước có chút máu càng thêm tức giận.

"Phí Nhi, bạn làm sao vậy? Phí Nhi, bạn cố gắng lên, tôi đưa bạn đi gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ có cách cứu bạn mà." Yến Thư đôi mắt đỏ hoe đỡ lấy Phí Nhi vừa ngã xuống. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để tranh cãi với Quân Hạo.

"Yến Thư, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã giúp tôi đạt thành tâm nguyện cuối cùng. Mặc dù cậu ấy không thích tôi nhưng vốn dĩ tôi cũng đã đoán được. Tôi không buồn ngược lại rất vui, vì tôi đã nói ra được tình cảm của mình. Yến Thư, tôi có cảm giác sau này…"

"Phí Nhi, bạn đừng nói nữa. Bác sĩ, bác sĩ ơi! Cứu người, cứu cô ấy đi." Yến Thư hoảng loạn hét lên.

"Yến Thư, tôi biết bạn đã biết tôi không thể sống được nữa mà. Tôi ở trên trời sẽ phù hộ cho bạn, cũng chúc bạn sớm tìm thấy tình yêu của… mình."

Trương Quân Hạo nhíu mày liếc nhìn hai cô gái trước mặt cậu. Không hiểu vì sao cậu chẳng có cảm xúc nào thương hại hay đồng cảm với họ. Cho nên dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Tuy nhiên đi được vài bước thì bất ngờ chạm mặt Lâm Thy Nhã.

"Quân Hạo, tại sao cậu lại ở đây? Tay của cậu bị làm sao vậy? Cậu bị thương hả?" Thy Nhã sửng sốt khi nhìn thấy Quân Hạo.

Cô đã từng nhắc nhở bản thân nên từ bỏ tình cảm đơn phương của mình đối với cậu nhưng mỗi khi đối diện với cậu, tình cảm kia lại trỗi dậy.

"Đừng chạm vào tôi." Quân Hạo lạnh lùng.

"Tôi… tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu." Thy Nhã rụt tay về giọng cô lí nhí.

"Thy Nhã, đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tôi quá hiểu bản chất thật của con người cô rồi. Tôi sẽ không thích cô, sẽ không ngu ngốc mà tin tưởng cô đâu. Cô cũng đừng phí công tiếp cận tôi nữa. Thật ghê tởm."

Thy Nhã sắc mặt tái nhợt, cô không hiểu vì sao mỗi lần Quân Hạo gặp cô đều tỏ thái độ chán ghét và luôn muốn sỉ nhục cô như thế. Cô rõ ràng chưa từng tỏ tình với cậu, tại sao cậu lại chắc chắn cô đang cố tình tiếp cận cậu chứ. Tuy nhiên tiếng hét đầy thương tâm của Yến Thư ở phía xa đã thu hút sự chú ý của cô hơn.

"Phí Nhi, bạn đừng chết. Bác sĩ! Hãy cứu cô ấy đi, cô ấy còn quá trẻ mà."

Thy Nhã sửng sốt rồi giật mình, cô mặc kệ Quân Hạo vẫn còn đang đứng bên cạnh nhìn cô chăm chú, cô chạy nhanh về phía trước, rồi cứng đờ tại chỗ khi nhìn thấy bác sĩ vừa kéo tấm vải trắng che mặt của cô gái, đang nằm trên cáng cứu thương.

"Chị! Em đến rồi? Tại sao chị không chờ em? Chị ơi! Chị tỉnh lại đi. Chị đi rồi, dì biết phải làm thế nào." Thy Nhã run rẩy bước đến bên cạnh xác của Phí Nhi gào khóc.

Yến Thư sửng sốt trước sự xuất hiện của Thy Nhã, cô thật sự không biết Thy Nhã và Phí Nhi lại có liên quan đến nhau, hơn nữa còn là người thân. Mặc dù cô và Thy Nhã không thân thiết nhưng cũng là bạn học của nhau. Cô điều khiển xe lăn đến gần Thy Nhã rồi nắm lấy tay cô ấy.

"Thy Nhã, đừng khóc nữa. Phí Nhi ra đi rất thanh thản, nếu bạn khóc mãi, Phí Nhi sẽ rất đau lòng đó."

"Cô bỏ tay tôi ra đi, nếu không phải tại cô thì Phí Nhi không chết. Chị ấy sẽ không chết đâu. Bởi vì cô xuất hiện cho nên chị ấy mới không còn cố gắng sống nữa. Tại cô. Tất cả là tại cô. Cô trả Phí Nhi lại cho tôi và dì tôi đi." Thy Nhã giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Yến Thư trừng mắt mắng cô.

Yến Thư ngơ ngác, rõ ràng là cô đang muốn giúp Phí Nhi ra đi được thanh thản không còn điều gì luyến tiếc. Rõ ràng là cô đang muốn an ủi Thy Nhã để tâm trạng cô ấy có thể thoải mái hơn, bớt đau buồn. Nhưng tại sao cuối cùng tất cả hành động của cô đều thành lỗi sai vậy?

"Yến Thư, tôi nguyền rủa cô sẽ có một ngày cô sẽ chết còn khó coi hơn chị tôi." Thy Nhã trừng mắt bỏ lại một câu đầy lạnh lùng rồi đi theo bác sĩ đưa xác Phí Nhi đi.

"Bây giờ thì cô đã nhìn ra được bộ mặt thật của ta rồi đúng không?" Quân Hạo bất ngờ lên tiếng.

Yến Thư giật mình nhíu mày nhìn Quân Hạo đã đi đến bên cạnh cô lúc nào. Vừa nhìn thấy cậu, cô lại nhớ đến những lời cậu đã sỉ nhục Phí Nhi, cùng những lời nói phẫn nộ của Thy Nhã dành cho cô. Cô lạnh lùng lên tiếng.

"Trương Quân Hạo, tốt nhất cậu hãy giữ chặt trái tim cậu. Đừng để có một ngày cậu thích tôi, ngày đó sẽ là ngày tàn của cậu."