Lê Yến Thư nheo mắt tức giận từ từ mở mắt ra. Cô liếc nhìn một vòng rồi bật người ngồi dậy.
"Hai cậu đang làm gì trong phòng tôi vậy? Không đúng. Tại sao lại đánh nhau trong phòng tôi? Tên đáng ghét kia. Ai cho cậu xuất hiện trong nhà tôi."
Nếu như không phải còn có Vương Khôi Nguyên vẫn đang đứng trong phòng thì cô đã nghĩ mình hoa mắt khi nhìn thấy Trương Quân Hạo đang ở trước mặt cô.
"Buông bàn tay thối của cậu ra khỏi người tôi đi. Tôi là người lịch sự không phải người lỗ mãng." Trương Quân Hạo lạnh nhạt.
"Cậu nói tay ai thối hả?" Thái độ của Trương Quân Hạo càng làm Vương Khôi Nguyên thêm tức giận. Rõ ràng cậu ta đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.
"Tôi nhắc nhở hai cậu, đây là nhà của cảnh sát và pháp y. Bên dưới có cảnh sát trưởng và phó đội trưởng đội cảnh sát thành phố. Nếu hai cậu muốn kẻ vào tù, kẻ nằm dưới bàn giải phẫu thì cứ tiếp tục." Lê Yến Thư đứng dậy đi đến bàn lấy ra một con dao nhỏ rồi đưa đến trước mặt hai người.
"Có cần vũ khí nóng không? Nhưng người nào hành động thì dứt khoát một chút, đừng để máu chảy nhiều quá làm bẩn phòng của tôi."
"Cô bị điên hả?" Trương Quân Hạo nhíu mày.
Thế nhưng Vương Khôi Nguyên lại hiểu được vì sao Lê Yến Thư lại đưa dao cho bọn họ. Cô từng nói với cậu, nếu muốn kết thúc mạng sống trước thời hạn của một người thì chỉ cần người đó dùng bất cứ thứ gì cô đưa để tự tử thì có thể chết ngay lập tức. Dĩ nhiên, bí mật của cô cậu cũng biết.
"Nếu anh không dám thì để tôi giúp anh." Lê Yến Thư nhướng mày rồi dứt khoát đâm thẳng con dao nhỏ trong tay vào bụng Vương Khôi Nguyên.
"Lê Yến Thư, cô bị điên rồi. Cô dám gϊếŧ người." Trương Quân Hạo sửng sốt hét lớn.
Thế nhưng người bị đâm là Vương Khôi Nguyên ngược lại rất bình tĩnh, cậu nhìn Lê Yến Thư với ánh mắt bất lực rồi thở dài.
"Đùa vui không?"
"Chán chết. Cậu không hợp tác gì hết." Lê Yến Thư bĩu môi.
"Hai người các ngươi đang làm cái trò gì vậy?" Trương Quân Hạo nhíu mày khó hiểu nhìn hai người trước mặt.
Rõ ràng vừa rồi Lê Yến Thư đã đâm dao vào bụng Vương Khôi Nguyên nhưng tại sao cậu ta không bị thương? Tại sao không có máu chảy ra? Chẳng lẽ dao của cô ta có vấn đề?
"Tôi đói rồi."
Lê Yến Thư không trả lời Trương Quân Hạo lướt qua người cậu bước ra ngoài. Trương Quân Hạo vừa định bước theo sau cô, thế nhưng đúng lúc này Lê Yến Thư bất ngờ quay người lại rồi nhanh tay đâm dao vào bụng Trương Quân Hạo giọng nói lạnh lùng.
"Yêu quái đi chết đi."
Trương Quân Hạo sửng sốt trừng lớn mắt nhìn Lê Yến Thư. Tại sao cô ta muốn gϊếŧ cậu? Cậu vừa sống lại chưa được bao lâu, cậu không muốn chết dễ dàng như vậy? Hơn nữa, cậu còn chưa trả được mối thù của kiếp trước. Cậu không cam tâm kết thúc mạng sống mình ở đây. Cậu nhân lúc đau đớn chưa kéo tới, ý thức chưa mất đi. Cậu uy hϊếp Vương Khôi Nguyên.
"Gọi cấp cứu cho tôi. Nếu tôi chết, chắc chắn các người sẽ không sống yên ổn được đâu."
Vương Khôi Nguyên trừng mắt khinh thường Trương Quân Hạo, không những không gọi cấp cứu cho cậu ta còn dứt khoát bỏ ra khỏi phòng mặc kệ cậu.
"Cậu đứng lại. Cậu dám bắt tay với cô ta hại chết tôi ở đây, các người…"
"Yên tâm, mẹ tôi là pháp y, mẹ tôi sẽ có cách hủy xác chết của cậu để mọi người không nhận ra cậu là ai nữa. Còn nữa, cha tôi là cảnh sát chắc chắn cũng có cách giúp tôi thoát tội. Cậu yên tâm chết vui vẻ nhé. Tôi đi ăn cơm trước. Tạm biệt." Lê Yến Thư bỏ lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Trương Quân Hạo đưa tay run rẩy chạm vào "vết thương", cậu nhíu mày rồi cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Làm gì có vết thương nào tồn tại, áo vẫn nguyên vẹn cũng không có vết máu nào. Vừa rồi cậu còn cảm thấy nghi ngờ tại sao bản thân không có cảm giác đau, có phải sau khi sống lại cậu đã mất luôn cảm giác đau khi bị thương rồi không? Hoá ra sự thật cậu không bị thương thì làm sao có cảm giác đau.
"Lê Yến Thư, cô dám lừa tôi." Trương Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi.
"Yến Thư, Khôi Nguyên. Hai đứa xuống rồi còn Quân Hạo đâu?" Mẹ Lê hỏi.
"Đây là con gái của anh sao anh Lê? Con bé thật xinh đẹp." Cha Trương mỉm cười khen ngợi Lê Yến Thư.
Lê Yến Thư lễ phép chào hỏi cha mẹ Trương. Sau đó cô liếc mắt nhìn sang Vương Khôi Nguyên, cả hai người đều cố nhịn cười không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này Trương Quân Hạo từ trên lầu bước xuống, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm Lê Yến Thư.
"Quân Hạo, con bị làm sao thế? Có phải không khỏe ở đâu không? Tại sao sắc mặt tái nhợt thế kia?" Mẹ Trương nhíu mày lo lắng.
Lê Yến Thư mím chặt môi, cố gắng nhịn cười đến hai vai run rẩy. Biểu hiện này của cô khiến Trương Quân Hạo tức giận đến gương mặt đỏ bừng, siết chặt nắm tay.
"Con không sao, chỉ vì con đói bụng nên hơi mệt thôi." Trương Quân Hạo lạnh lùng trả lời.
"Quân Hạo, nhanh đến đây ngồi đi. Yến Thư, ngồi sang bên kia đi." Mẹ Lê vui vẻ ra hiệu cho Trương Quân Hạo đến chỗ Lê Yến Thư vừa ngồi, còn Lê Yến Thư bị đuổi đi sang chỗ khác.
"Yến Thư, sang đây ngồi đi." Vương Khôi Nguyên đứng dậy kéo ghế bên cạnh mình cho cô.
Trương Quân Hạo ung dung ngồi xuống vị trí Lê Yến Thư vừa ngồi. Đối diện chính là Vương Khôi Nguyên và bên cạnh chính là Lê Yến Thư. Lê Yến Thư không dám nhìn thẳng vào Trương Quân Hạo vì sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng sẽ gây ra hoạ. Vương Khôi Nguyên theo phe của Lê Yến Thư cho nên cô im lặng thì cậu cũng không lên tiếng, chỉ im lặng thỉnh thoảng gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Trương Quân Hạo cũng không nhìn Lê Yến Thư một lần, cậu cũng đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình lại. Ở đây có nhiều người lớn, cậu không thể nổi giận lúc này. Vì vậy, suốt bữa ăn chỉ những người lớn vui vẻ chuyện trò với nhau còn nhóm trẻ chỉ im lặng ngồi ăn không nói với ai câu nào.
"Quân Hạo học cùng lớp với Khôi Nguyên hả? Yến Thư, con có muốn chuyển lớp để học cùng hai bạn không?" Mẹ Lê bất ngờ hỏi Lê Yến Thư.
"Không muốn ạ. Con đi học không phải đi vui chơi mà cần cùng lớp với hai người họ làm gì. Hơn nữa, cũng sắp kết thúc năm học rồi. Chuyển lớp phiền phức lắm ạ." Lê Yến Thư dứt khoát từ chối.
"Ba, con muốn chuyển đến lớp của cô ấy." Trương Quân Hạo lạnh nhạt xen vào.