Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 222: Đường thoát

Trong đầu Nguyên Trâm đang xoay chuyển cục diện. Với thiết kế này của khu căn cứ, đây chính là một phòng thí nghiệm chiết xuất ma túy. Cô đã từng tham gia càng quét các hang ổ ma túy lớn nên không thể không nhận ra. Mà với thiết kế này….

- Nguyên Trâm.

Đang lúc tưởng chừng như không có chút hi vọng, bên tai cô vang lên tiếng gọi của ba Chỉnh.

- Ở trên kia có ống thông gió!

Nguyên Trâm và Ái Triêm nhìn theo hướng chỉ của ba Chỉnh thì nhận ra đúng là có một ống thông gió ở phía trên. Vậy mà cô cũng không nghĩ ra.

- Mau… chạy lên lan can! Chúng ta sẽ trèo lên qua ống thông gió!

Dứt lời, cả ba người tức tốc dìu nhau chạy lên cầu thang đến lan can dưới ống thông gió. Nguyên Trâm lấy khẩu súng trong tay Ái Triêm bắn vào hai mép cho cánh cửa thông gió lỏng ra, dùng thân đỡ ba Chỉnh lên trước. Ba Chỉnh dồn hết lực tay mở cánh cửa. Xong xuôi, ông nhanh chóng trèo lên ống thông gió chật hẹp.

Sau đó ông đưa tay kéo Ái Triêm từ bên dưới giúp cô đi lên. Lúc Ái Triêm kéo Nguyên Trâm lên được phía trên cũng là lúc cánh cửa đã được phá ra, thủ hạ của Ngọc Minh ập vào.

Cô ta quả nhiên không lưu tình vừa xông vào đã hướng súng ngay về phía Nguyên Trâm mà bắn. Cô nhanh trí thụt người vào, tay cầm súng bắn vào thiết bị phun nước chữa cháy lắp ở trên trần. Ngay lập tức nước tuôn ra xối xả. Vài ba kẻ ở dưới bao gồm cả Ngọc Minh vì gấp gáp đuổi tới mà trượt ngã sóng soài.

Cô không phí thời gian nữa mà cũng nhanh nhẹn bò qua ống thông gió, theo sát phía sau hai ba con Ái Triêm.

Phía bên dưới Ngọc Minh lồm cồm bò dậy, cả người ướt nhẹp mà nghiến răng nghiến lợi quát lên với đám thủ hạ:

- Mau phái người mai phục hết ở các đường ra của ống thông gió! Phải bắt cho được bọn chúng.

Cô cũng nhanh chóng quay gót đi theo một lối khác muốn chặn đầu bọn họ. Chỉ cần thoát khỏi căn cứ thì việc tìm kiếm ba người này sẽ rất khó khăn. Dĩ nhiên cô ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô ta phải tận mắt thấy Ái Triêm chết không toàn thây thì mới hả dạ. Cô ta đang ân hận vì sao lúc đó không một phát bắn chết con nhỏ kia đi mà còn vờn nó làm gì để xảy ra cớ sự này.

Đối với một quân nhân như Nguyên Trâm thì việc thành thạo các hệ thống thoát hiểm là một trong những kỹ năng được rèn luyện thường xuyên. Nhờ vậy cô đã đưa cả ba người bò theo đúng hướng ra. Ba Chỉnh từ bên trong đẩy mạnh cửa gió cho nó rơi ra, rồi cẩn thận trèo ra, sau đó giúp hai người còn lại chui khỏi đó.

Cả người ông gần như toàn là máu, cảm giác như hai chân đã bị tê liệt đến nơi. Ông hầu như không còn cảm thấy đau hay gì nữa, mọi thứ trước mắt cứ đảo qua đảo lại thật mơ hồ.

- Ba, ba sao rồi?

Ái triêm nhìn ông lo lắng. Ông gượng mỉm cười lắc đầu:

- Không sao. Chúng ta mau chóng ra khỏi đây thôi.

Nguyên Trâm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của ông cũng lo lắng không yên:

- Nếu chú cảm thấy khó di chuyển, cháu sẽ cõng chú.

Ba Chỉnh lắc đầu:

- Tốc độ sẽ bị chậm đi. Không cần đâu. Chúng ta đi thôi.

Nguyên Trâm cắn răng gật đầu. Cô cũng không còn bao nhiêu sức lực. Thật sự nếu cõng ông sẽ làm giảm tốc độ di chuyển. Căn cứ này có độc nhất một cái cầu thang hướng lên lối ra ở trên đường đèo. Hiện tại là lối thoát duy nhất...Đã đến được đây rồi phải sống sót trở ra.

Ba người không lãng phí thêm một giây nào, Ái Triêm đi phía trước, Nguyên Trâm dìu ba Chỉnh đi sau, nhanh chóng đi lên theo lối cầu thang.

Khi đã được nữa đường, đột ngột cánh cửa thông gió bên dưới bị đá bật ra, Ngọc Minh đã đuổi tới. Cô ta mặt mày đỏ au lên xuất hiện ở lối ra. Lúc này cô mới nhận thức được ba người kia đã sắp thoát ra ở lối cầu thang. Trong cơn tức giận, Ngọc Minh thở hồng hộc giương súng nhằm thẳng vào ba bóng người phía trên.

Đoàng…. Đoàng….

Hai phát súng liên tiếp vang lên, kéo theo đó là tiếng thét đau đớn của Nguyên Trâm. Cũng may là trong khẩu súng chỉ còn hai viên đạn.

- Khốn nạn!

Ngọc Minh quát lên, quăng khẩu súng đã hết đạn trên tay xuống đất, bắt đầu chạy lên cầu thang đuổi theo.

Vì khoảng cách tương đối xa nên viên đạn đi không chuẩn xác. Nhờ thế mà Nguyên Trâm giữ được cái mạng, nhưng cũng không tránh khỏi hai viên đạn đồng loạt găm vào bắp chân cô. Cũng may cô nhanh trí nghiêng người. Nếu không có thể ba Chỉnh đã trúng đạn. Mà với sức khỏe của ông hiện giờ, thêm vết thương này sẽ không chịu nổi.

- Nguyên Trâm.

Ái Triêm quay lại níu lấy Nguyên Trâm gào lên. Một tay cô cố gắng kéo Nguyên Trâm, một tay cô dìu ba Chỉnh dậy.

Lúc này Nguyên Trâm mới để ý khi cô trúng đạn thì cả hai mất đà ngã xuống và cô đang đè lên người ông.

- Xin lỗi, chú không sao chứ?

Ba Chỉnh lắc đầu, cố nhoài người đứng dậy. Một cánh tay ông bị trật khớp vì khi ngã đập vào thành cầu thang đá bắt đầu truyền đến từng trận đau khiến ông cắn chặt răng.

- Không sao đâu. Chúng ta cứ chạy khỏi đây đã...

Ba người dắt díu nhau đi lên cẩn thận. Tốc độ cũng đã giảm đi nhiều vì giờ đây ngay cả Nguyên Trâm cũng đã bị thương nặng. Vì là đèo dốc này khá dốc, cầu thang được dựng chơi vơi. Bên dưới là vách đá lởm chởm đầy cây cối. Nếu không may rớt xuống sẽ mất mạng như chơi.