Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 219: Thay mặt cho hậu duệ của camenlia

Thomart nhìn thẳng vào đôi mắt đã trầm xuống của Brent chậm rãi nói rõ từng lời một.

- Brent, đừng trách tôi. Hãy trách vì cậu là người của gia tộc Brid. Hãy trách vì bản thân cậu không có chủ kiến của mình mới nghe theo xúi giục của người khác làm càng làm bậy. Nếu tâm của cha con cậu trong sáng, dù tôi có muốn xúi giục thì sao chứ? Ha ha ha… chỉ tại tâm các người đen tối, làm sao giờ lại trách tôi?

Thomart dứt lời, động tác của lão nhanh như cắt, chỉ mất có hai giây để rút khẩu súng bạc ra khỏi vỏ và chỉ mất có một giây để viên đạn từ mũi súng cắm thẳng vào l*иg ngực của Brent. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc.

Rất nhanh, máu đỏ thẫm đã thấm loang lổ trên ngực Brent. Không một tiếng kêu la, hắn ngã quỵ xuống. Và hắn thấy rất mãn nguyện. Dù sao hắn cũng đã đoán trước kết cục này. Dù sao hắn cũng coi đây như là một sự giải thoát.

Đây không phải là biểu cảm mà Thomart muốn thấy. Lão hi vọng được thấy sự thống khổ, van xin của Brent, và lão đã thất vọng. Chính vì vậy mà lão tức giận, chính vì vậy mà lão còn bồi thêm cho Brent thêm ba phát đạn nữa.

Thế nhưng, Brent lại thanh thản khép mắt, hơi thở thoi thóp yếu dần. Nhưng không hề để lộ vẻ mặt đau khổ. Thomart bức bối, lão nắm chặt khẩu súng trên tay, và đôi mắt cũng ánh lên màu máu.

Thomart cười lên như điên dại, tiếng cười quái dị của lão vang vọng khắp biệt thự vắng lặng. Lão đã là người chiến thắng. Người kế thừa gia tộc Bridger đã chết. Lão đã được như ý rồi!

Chỉ còn một bước cuối cùng là lấy sự tín nhiệm của hội đồng cổ đông để có thể hoàn thành thủ tục đưa lão chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Brid mà thôi. Lão đã chờ đợi điều này bao nhiêu năm rồi chứ.

Vừa muốn xoay người đi ra khỏi biệt thự, phía bên ngoài đã có thủ hạ chạy nhanh vào hớt hải thông báo:

- Chủ nhân. Xảy ra chuyện lớn rồi.

- Là chuyện gì mà các người hốt hoảng thế hả?

- Bên tập đoàn… các vị lão thành vừa tập hợp… cuộc họp cổ đông bất thường. Tình huống khẩn cấp…

Thomart nhíu mày. Mấy lão già kia muốn làm gì đây?

- Tại sao lại thế? Không phải sáng nay đã bàn xong hết rồi sao?

- Hình như có sự xuất hiện của nhân vật nào đó được ủy quyền bởi cô chủ Camenlia đã khuất.

Camenlia chính là tên thật của Á Hiên, mẹ Ái Triêm. Vậy người nhận được ủy quyền của Camenlia không phải là Ái Triêm sao? Nhưng lão đã cho người theo dõi cô ta, còn chưa thoát khỏi tai mắt lão làm sao cô ta có thể đến đây được?

Thomart vừa đi nhanh ra xe, vừa bấm điện thoại gọi một cuộc. Phía bên kia có người bắt máy. Sau khi gọi xong thì chân mày của lão cũng giãn ra. Không phải cô ta thì tốt rồi. Vậy kẻ này là ai? Catherin? Không đúng. Con bé đó không có năng lực lấy được tín nhiệm của hội đồng quản trị.

Chỉ còn một kẻ. Trần Minh. Chỉ có tên này có năng lực chống lại lão. Nhưng hắn đã nói những gì với mấy lão già đó để có thể làm cho cả hội đồng phải mở lại cuộc họp cao tầng trong khi chưa đầy 24 tiếng?

- Đi. Tới tập đoàn.

Tên thủ hạ trượn tròn mắt nhìn lão:

- Chủ nhân. Bây giờ đến tập đoàn…. Có nguy hiểm không?

- Nguy hiểm gì chứ? Ta còn phải sợ sao?

Trên đường đi đến tập đoàn, Thomart liên tục gọi điện chỉ đạo cho cấp dưới rất nhiều việc. Lão điều động một nhóm người chuẩn bị máy bay trực thăng chờ ở tần thượng. Rồi liên lạc quốc tế với một người ở Việt Nam:

- Làm đi. Bằng mọi giá khống chế cô ta. Cô trả thù hay không ta không cần biết. Chỉ cần cô ta ở trong tay cô là được. Càng nhanh càng tốt. Nếu không, cô biết kết cục rồi đó.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước cửa tập đoàn Brid. Mọi thứ không như tưởng tượng của lão ta. Tập đoàn vẫn yên ắng. Tiếp tân vẫn làm việc bình thường. Khi thấy lão đi tới còn tươi cười nói với lão:

- Phó chủ tịch. Cao tầng tổ chức cuộc họp bất thường. Còn đang chờ ngài trên phòng tổng thống.

Lão gật đầu nhanh chóng tiến tới cầu thang máy.

Phòng tổng thống đang tập trung toàn bộ đầu não của tập đoàn. Không khí có chút căng thẳng. Khi Thomart tiến vào thì nhìn thấy người đang ngồi ở ghế chủ tọa không phải như lão nghĩ là Trần Minh, mà là một người khác.

Chàng thanh niên nhìn thấy Thomart đi vào thì nhanh chóng mỉm cười ngồi thẳng người dậy:

- Oh. Nhân vật chính đến rồi. Thomart tiên sinh. Xin chào. Xin tự giới thiệu, tôi là Erick. Nhận được ủy quyền của Camenlia phu nhân, tôi thay mặt cho con gái và con rể của bà ấy để triệu tập buổi họp bất thường ngày hôm nay.

Thomart đen mặt lại:

- Cậu có tư cách gì thay mặt? Camenlia đã chết từ lâu. Hậu duệ cũng chưa từng thấy xuất hiện. Cậu lấy gì chứng minh mình được ủy quyền từ cô ta?

Erick nhún vai cười khẩy:

- Vậy ông nghĩ những vị cao tầng ngồi đây ai cũng ngốc hơn ông khi chỉ mình ông nghĩ đến việc này sao? Với lại, ông vừa nói phu nhân Camenlia mất lâu rồi. Nguyên nhân tại sao bà ấy mất chắc ông là người rõ nhất nhỉ.

Thomart càng nhíu chặt chân mày:

- Cậu đang muốn nói gì?

- Aizzz… không có gì. Tôi vừa mới cho các vị lão thành ở đây xem một số chứng cứ. Có lẽ Thomart tiên sinh cũng rất hứng thú với chúng đấy.

Trên màn hình led ở bức tường đối diện bắt đầu phát lại một bản ghi âm. Đây chính là cuộc nói chuyện của lão với tổ chức sát thủ mà lão thuê để truy sát Camenlia tại Việt Nam. Mặc dù trên danh nghĩa là cha của Brent chịu trách nhiệm nhưng lão lại là người trực tiếp thuê sát thủ.

Nghe lại cuộc đối thoại này, ánh mắt các vị cao tầng nhìn hắn đầy khinh miệt. Erick cười khẩy nhìn lão:

- Còn nữa.

Anh phẩy một ngón tay. Henry ở ngay phía sau nhanh tay lấy tài liệu trong tay đi phát lần lượt cho từng người. Cậu ta cũng nhanh chóng đi xuống đưa cho Thomart một bản.