Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 200: Em thờ ơ với tính mạng của mình đến vậy sao?

Tập đoàn hiện giờ đang loạn cào cào lên. Nhưng bản thân Khương Đồng chỉ giỏi đánh đấm chứ có biết gì về chuyện kinh doanh đâu. Chính vì thế anh ta phải cầu cứu cô.

Nghe đến đây, Ái Triêm biết sự việc không còn đơn giản nữa. Trái tim cô lo lắng đập liên hồi. Trong tâm luôn có những suy nghĩ phức tạp. Trần Minh. Anh không được xảy ra chuyện gì. Nếu không em không tha thứ cho anh.

Xe dừng trước sảnh tập đoàn. Ái Triêm bước xuống xe, trước khi đi lên còn dặn lại Khương Đồng:

- Anh cố gắng liên lạc với Linh Đan thử xem. Bên cạnh đó hãy tăng cường người bảo vệ chỗ ông nội. Nếu có chuyện gì nhanh chóng báo cho tôi.

Không đợi khương Đồng đáp ứng cô một mình đi lên thang máy. Cô không có nhiều thời gian cân nhắc. Cô không biết gì về Bridger nên có muốn giúp anh cũng không được.

Hiện giờ cô chỉ có thể giúp anh trong khả năng của mình mà thôi. Dù sao cô cũng mang danh là hôn thê hợp pháp của Trần Minh. Trấn áp cục diện lần này rồi mới tính tiếp.

Thang máy đi lên tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền cảm nhận được có chút nguy hiểm. Trước mặt cô là Khả Như, ả đang nhếch môi cười âm hiểm. Tay ả siết chặt con dao. Cô cảm nhận được luồng sát khí của người đối diện như muốn băm vằm cô thành từng mảnh.

Ánh mắt Khả Như vằn những tia máu. Ả nhếch môi cười thâm hiểm, thân thủ thần tốc lao tới phía cô, đay nghiến hét lên:

- Ái Triêm… Tao phải gϊếŧ mày….

Ả lao đến rất nhanh, con dao trong tay chăm chăm hướng thẳng ngực cô mà vυ't tới. Ái Triêm còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng người lao tới ôm lấy Khả Như đẩy qua một bên.

Tay cô còn chưa động được tới chiếc hộp hơi cay với nồng độ cao mà trước đó Khương Đồng đã đưa cô để cô tự vệ. Lúc anh ta đưa cô còn nói: “Hơi cay này không nguy hại đến tính mạng, nhưng chí ít cũng khiến đối phương toàn thân khó chịu để tranh thủ thời gian cho cô”.

Khả Như bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc, toàn thân đau đớn làm cô ta hét lên thất thanh. Cô ta chưa bao giờ nghĩ kết quả là tình huống này. Rõ ràng cô ta cảm nhận sắp đâm trúng, nhưng lại bị ai đó dùng lực đẩy mạnh làm văng con dao.

- Ái Triêm. Con khốn…

Ái Triêm bị tiếng thét của cô ta làm cho định thần lại. Lúc này cô mới nhận ra cô đang ở trong vòng tay của Nguyên Trâm, lưng của cô áp vào l*иg ngực của chị ấy:

- Em thờ ơ với tính mạng của mình đến thế sao?

Cô ngước mặt lên nhìn Nguyên Trâm. Trống ngực cô vẫn đập thình thịch, đầu óc thật sự trống rỗng. Sự việc xảy ra quá nhanh làm cô còn chưa kịp phản ứng. Nếu không phải Nguyên Trâm kịp thời đến ứng cứu thì lưỡi dao kia có lẽ đã phập vào ngực cô rồi.

Cô toan mở miệng nói lời cảm ơn thì liền thấy Nguyên Trâm cau mày kéo cô ra sau, một chân đạp về phía trước. Khả Như bị Nguyên Trâm đạp cho một cái hự một tiếng lại bay ngước về sau, khóe miệng trào máu.

Lúc này những người bảo vệ bên ngoài đã vì động tác lớn bên này gây ra chú ý mà chạy đến. Khả Như nhanh chóng bị bắt lại. Cô ta vừa chửi rủa vừa đánh đấm giãy giụa không ngớt:

- Tao sẽ không để mày yên. Có chết tao cũng sẽ phải kéo cho mày chết cùng.

Nguyên Trâm nghe không nổi nữa hất hàm với bảo vệ:

- Ngay cả phu nhân chủ tịch mà tại trụ sở tập đoàn nhà mình lại ngang nhiên bị ám sát. Không lẽ các người mù hết rồi sao hả? còn không mau giao cô ta cho cảnh sát đi?

Trước khi kéo Ái Triêm đi về hướng phòng chủ tịch, chị ta còn quay lại cảnh báo một câu:

- Mà các người nên khóa giữ cô ta cho chặt, đừng để cô ta cào cấu trầy da tróc vảy đó. Cô ta nhiễm HIV.

Câu cảnh báo này không những làm cho những người bảo vệ e ngại khóa chặt hai tay Khả Như ra sau không để cô ta có cơ hội làm càng, mà ngay cả Ái Triêm cũng sửng sốt.

- Nguyên Trâm. Sao chị biết chuyện đó? Cô ta nhiễm HIV thật ư?

- Ừm. tên đàn ông bị bắt gian cùng với cô ta năm đó sau đó cũng vào tù vì tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản, không lâu trước đây đã chết trong ngục vì AIDS. Em quan tâm chuyện này làm gì. Chị sẽ làm việc với bên đó. Đảm bảo lần này cô ta rũ xương trong tù, không thể nào làm hại đến em lần nào nữa.

Ái Triêm bây giờ mới vỡ lẽ. Hèn gì nhìn cô ta tàn tạ đến vậy. Nghĩ lại chuyện cũ cô rùng mình một cái. Nếu lần đó không có Khương Đồng lật ngược tình thế, không phải người bị lây nhiễm sẽ là cô sao? Có lẽ vì đó mà cô ta mới hận cô đến như thế. Cũng đáng đời thôi. Gậy ông đập lưng ông. Giờ cô ta có ân hận cũng không còn kịp nữa.

Cô quay người đi về phòng chủ tịch của Trần Minh. Nguyên Trâm bén gót theo sau. Vừa đi cô vừa thắc mắc:

- Cảm ơn chị, Nguyên Trâm. Nhưng mà… Sao chị lại ở đây? Cả nhà đang dùng cơm mà.

- Catherin cùng ba mẹ thấy tâm trạng em không được bình thường nên không an tâm để em đi một mình. Cũng may chị tới kịp lúc. Nếu không có lẽ Trần Minh trở về sẽ băm vằm chị ra mất.

Cô phì cười vì câu nói ví von kia của chị ấy:

- Chị nghĩ em vô dụng đến thế sao?

Nguyên Trâm gật đầu:

- Không vô dụng, chỉ chút nữa là chị phải mang xác em về thôi. Không hề vô dụng.

Ái Triêm không hề giận khi bị Nguyên Trâm chỉ trích. Cô rất cảm kích ơn cứu mạng này:

- Bây giờ em không sao rồi. Chị về đi. Đừng để mọi người lo lắng.

Nguyên Trâm lắc đầu:

- Trên đường đến đây chị đã tìm hiểu được sơ qua tình hình rồi. Hiện tại không có Trần Minh trấn tràng nên thế cục của King Trần đang hơi loạn. Một mình em chống đỡ không nổi mấy lão già cứng gân đó đâu. Chị xé mặt mấy lão giúp em.

Ái Triêm cắn môi gạt đầu, cũng không miễn cưỡng từ chối nữa. Thật sự cô cũng không tự tin lắm mình có thể tự thân ổn định cụn diện này khi không có Trần Minh hay Vĩnh An. Thật sự có thêm Nguyên Trâm ở bên cạnh, cô có thể yên tâm hơn không ít.