Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 194: Cô không biết tôi nhưng tôi biết rõ về cô

Còn hơn mười phút nữa là đến giờ máy bay cất cánh. Ái Triêm nhìn quanh tìm kiếm. Linh Đan ở phía sau cô nhắc nhở:

- Cô chủ nhỏ. Lão đại đang tiếp một khách hàng quan trọng từ Châu Âu tới. Cũng có nói trước là sẽ không thể ra kịp để tiễn cô.

- Ừm.

Cô bước lên máy bay mà không khỏi hơi buồn bực. Sao cô có dự cảm mình lại không quan trọng bằng công việc của anh nữa rồi. Nhưng mà nhanh chóng cô lắc đầu bật cười một tiếng. Chẳng phải cô cũng đang coi trọng sự nghiệp của mình đây sao? Có tư cách gì mà trách anh chứ?

Nhoáng một cái, hai người đã đặt chân đến California hoa lệ. Tuy nhiên cô lại không có tâm trạng mà thưởng thức. Linh Đan bắt một chiếc taxi, hai người vội chạy đến chi nhánh công ty tìm gặp Kent.

Hơn một giờ ngồi xe cô mới đến được nơi cần đến. Kent đứng sẵn trước sảnh chào đón hai người bằng nụ cười tươi rói:

- Chào mừng cô trở lại với California, tiểu thư Ái Triêm. Hân hạnh đón tiếp cô.

Kent nói từng lời rất từ tốn, lại khiến cho cô thấy không quen:

- Từ bao giờ anh trở nên khách sáo với tôi thế?

Kent đưa tay gãi gãi đầu:

- Thì cũng phải cho đúng đạo nghĩa. Dù sao giờ cô cũng là cấp trên của tôi mà.

Ái triêm xua tay:

- Chúng ta cứ coi như hai người hợp tác làm ăn thôi. Có gì mà long trọng vậy chứ. Giờ chúng ta đi đến công trình sao?

Kent lắc đầu:

- Hôm nay cô mệt rồi. tôi sẽ đưa hai người về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta bắt đầu công việc. Tôi đã hẹn khách hàng vào ngày mai rồi.

- Ừm. Vậy cũng được.

Kent đưa hai người đến một nhà hàng, ăn uống xong mới đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Phòng của Linh Đan ở đối diện phòng cô. Sau khi thu dọn phòng cho cô xong thì Linh Đan cũng trở lại phòng mình, dặn dò cô có việc gì hoặc muốn ra ngoài thì phải gọi cho cô ấy.

Bị chênh lệch múi giờ nên tắm rửa xong Ái Triêm cũng không tài nào ngủ được. Thao thức một hồi, cô quyết định đi ra khỏi khách sạn dạo một vòng. Cô muốn được thoải mái một chút nên không làm phiền Linh Đan.

Phố xá đèn đuốc sáng trưng, hoa lệ và tuyệt đẹp! Những cặp trai gái đang tình tứ khoác tay nhau đi trên con đường lung linh ánh điện khiến người ta đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của thành phố đáng sống nhất nhì nước Mỹ.

Cô say mê thưởng ngoạn phố đêm lộng lẫy, rộn ràng mà không hay biết rằng, đã đi quá xa khu vực của khách sạn. Ở một góc tối, một cặp mắt sắc bén như dã thú đang ngắm nghía con mồi đã đeo trên người cô suốt.

Đi được một lúc, con đường cô đi chỉ còn lác đác vài người, cô sợ bị lạc nên quay đầu muốn đi về. Nhưng phía sau cô có một người đàn ông tiếp cận theo bước chân cô. Ái Triêm cố gắng đi nhanh được một lúc thì bỗng nhiên người kia cũng nhanh chóng xấn tới, một tay dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng mũi của cô.

Cô cố nín thở khó nhọc ôm lấy cánh tay gã kia cố gắng kéo ra nhưng lực bất tòng tâm, mặt cô tái nhợt đi không một chút huyết sắc. Cô khụy xuống, mọi thứ trước mắt mờ đi, nhưng cô cảm giác được sự xuất hiện của một người khác. Có tiếng đánh nhau, âm thanh hỗn loạn.

Nhưng rất nhanh bóng dáng những con người ấy cũng lặng lẽ mờ nhạt... Cô không còn cảm nhận được gì ngoài bóng tối bao phủ.

===

Trong căn phòng xa hoa nhưng âm trầm lạnh lẽo, một người nhìn không ra sắc thái vui buồn đang thản nhiên nhả ra một ngụm khói thuốc, đôi mắt vẫn dán lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang mê man trên giường.

Vị bác sĩ hình như đã quá quen với thái độ lạnh nhạt kia của chủ nhân, chỉ lãnh đạm báo cáo lại tình hình:

- Cô ấy vẫn ổn. Lúc bị ngã có xây xát nhẹ, không đáng lo, cũng không có thương tổn bên trong.

- Vậy tại sao vẫn còn chưa tỉnh?

- Cái đó… có lẽ là lượng thuốc mê tên đó dùng hơi quá liều.

Người đàn ông nghe thuộc hạ nói vậy thì cau mày. Gã bác sỹ thấy hắn im lặng nhìn cô gái kia thì không khỏi lấy làm lạ. Vị chủ nhân này từ lúc nào lại biết quan tâm người khác?

Chẳng phải phụ nữ đối với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng hề hấn gì sao? Hắn lại cơ nhiên mang một người phụ nữ về tận Biệt thự riêng. Đây là một hành động vô cùng không bình thường, còn nửa đêm triệu anh từ bệnh viện về chỉ để khám cho cô ấy. Không phải là...

Người kia nghe giọng điệu của thuộc hạ cũng hiểu tên kia đang nghĩ gì nên không tình nguyện mà giải thích:

- Là người mà Trần Minh muốn tôi bảo hộ phía sau. Cô ấy ở trên địa bàn của chúng ta bị người ta ngang nhiên chuốc thuốc mê muốn bắt đi. Cậu nghĩ tôi nên giao phó với anh ta như thế nào?

- Người của chúng ta đã xử lý gọn gàng. Có lẽ cũng có thể giao phó.

- Nhưng lại không biết là người của phe nào. Cậu nghĩ Trần Minh đơn giản sẽ nghe chúng ta giải thích sao? Ngu ngốc. Đi làm việc đi.

Tên kia biết mình không nên nhiều chuyện nên một mực im lặng lui ra ngoài.

Ái Triêm như trải qua một khoảng thời gian dài hàng thế kỷ, đôi mắt nặng trĩu, đầu óc lâng lâng không thể tỉnh táo. Cô nâng lên mí mắt, mọi thứ xung quanh hư hư ảo ảo, cô không biết mình đang lưu lạc ở chốn nào.

- Tỉnh rồi?

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình cố cưỡng ép mình tỉnh táo. Cô quay người lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường mình. Dáng vẻ toát lên khí chất cao quý nhưng cô lại cảm giác lạnh thấu xương.

- Anh.. anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

Người kia vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ:

- Ewad. Cô không biết tôi. Nhưng tôi biết rất rõ về cô.