Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 189: Có mười lá gan cũng không dám bắt nạt cô ấy

- Em muốn biết chuyện gì?

- Anh biết em muốn hỏi gì. Đừng vờ vịt với em.

Trần Minh bật cười:

- Không phải Khương Đồng đang ở bên em sao? Sao em không hỏi cậu ta?

Ái Triêm bị những lời này của anh chọc giận. Cô nói to vào trong điện thoại, nhưng ánh mắt lại hướng về Khương Đồng đang yên ổn lái xe bên kia:

- Anh còn nói. Anh ta không phải người của anh sao? Không có lệnh của anh, anh ta dám nói cái gì với em? Hừ. Đám lâu la bên cạnh anh không phải đều cùng một giuột với anh sao? Toàn là đồ lừa đảo.

- Anh không hề lừa em mà.

- Vậy thì nói đi. Hai người kia có chuyện gì?

Trần Minh thở dài. Qua điện thoại, anh tóm gọn lại sự việc một lần. Anh không muốn chỉ vì chuyện này mà tạo ra một khoảng cách giữa anh và cô.

- Vậy ra chuyện anh làm là đang tìm cách tháo gỡ cho Catherin sao?

- Ừm. Nhưng cũng không chắc là sẽ thuận lợi. Vì vậy em đừng hi vọng quá.

Ái Triêm nắm chặt điện thoại, hơi thở mang theo chút thổn thức:

- Cảm ơn anh.

Trần Minh thở dài không đáp chỉ nói câu:

- Lát nữa là anh về đến nhà rồi, sẽ nói chuyện cụ thể với em.

Ái Triêm ừm một tiếng rời chờ cho anh tự tay tắt máy mới lấy lại tinh thần. Cô không biết Catherin đã phải chịu nhiều tổn thương từ anh trai mình đến vậy. Mà mọi việc lại bắt đầu từ cô. Cô nói Khương Đồng đưa mình về biệt thự nhà họ Trần.

Cô vừa vào nhà thì xe của Trần Minh cũng vừa tiến vào cổng. Anh bước xuống xe, cô đứng trên bậc thềm hướng về phía anh cười cười.

Anh bước nhanh tới, ôm lấy bả vai gầy nhỏ kéo cô vào nhà:

- Vào nhà đi. Ngoài này gió lạnh.

Ái Triêm không trốn tránh cái ôm này, cô nhìn anh vài lần, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Câu cảm ơn cô cũng đã nói rồi, nhưng đối với những chuyện mà anh làm thì không biết nói mấy câu cảm ơn mới xứng tầm được. Anh vì cô, chuyện gì cũng ôm vào mình, thay cô xử lý mọi rắc rối. Cô thì không biết gì cả, cứ trách cứ anh.

_____

Một tuần sau là lễ vu quy nhà gái của Trâm Chi. Ái Triêm đến nhà họ Vũ từ sớm chuẩn bị mọi thức cho ngày rước dâu. Cô có mặt trong đội phù dâu bưng bê mâm quả nên chuẩn bị đồng phục cho mọi người. Catherin cũng nằm trong nhóm này, nhưng hai người không có thời gian để nói chuyện với nhau.

Erick là người Mỹ. Gia đình anh cũng không cầu kỳ lắm nên tất cả lễ tiết đều theo phong tục người Việt Nam. Ba mẹ anh cũng chuẩn bị mâm quả trầu rượu đầy đủ. Sau buổi lễ bên nhà gái, hai ngày sau sẽ đón dâu về biệt thự Thịnh Phong ở ngoại ô thành phố N. Đây là căn biệt thự Trần Minh chuẩn bị làm lễ vật tặng đám cưới cho hai người.

Lúc nghe anh nói điều này, Ái Triêm thổn thức không thôi. Người nhà giàu có khác. Nhìn lại quà của mình cô thấy thật thảm thương.

Sau khi Ái Triêm đi vào, Trâm Chi đang ở bên trong trang điểm, cô nàng vừa thấy bạn đến liền đỏ vành mắt. Cuối tuần hai người sẽ cùng gia đình Erick về Mỹ tổ chức lễ cưới lại bên đó.

- Làm sao vậy?

Cô ngồi xuống bên cạnh TRâm Chi, đưa khăn giấy chặm trên khóe mi cô nàng:

- Ai bắt nạt cậu?

Trâm Chi lắc đầu, duỗi tay ôm lấy cô:

- Tuần sau tớ phải sang Mỹ. Tớ thật sự không muốn.

Ngay sau đó Ái Triêm mất mấy giây sau mới phản ứng lại. Cô cười cười vờ đứng dậy:

- Vậy thì để tớ ra ngoài đuổi hết khách về nhé? Họ đàng trai sắp tới chắc cũng đuổi luôn. Nói ba Chương mẹ Kỳ thôi không cần chạy đôn chạy đáo nữa.

Trâm Chi bật cười kéo tay cô lại:

- Cậu muốn ba mẹ tớ muối mặt với họ hàng chắc? Chỉ là tớ không cam lòng… Công ty thì phải làm sao?

Ái Triêm ngồi xuống dí một ngón tay vào thái dương bạn:

- Cậu xem tớ là người tàng hình chắc. Mọi việc tớ sẽ lo liệu. Hôm nay là đám cưới của cậu đấy. Còn dám nói bậy. Xem cậu kìa, lem hết cả lớp trang điểm. Cứ như này làm sao kịp mà làm lễ chứ.

Sau khi thổn thức một hồi Trâm Chi mới an tĩnh để cho nhân viên trang điểm lại. Rất nhanh đã đến 10 giờ. Ái Triêm phải theo đội phù dâu phù rể ra đón họ nhà trai. Lúc nhìn thấy Erick cứ ngóng dài cổ vào trong nhà, cô vỗ vỗ vai anh ta:

- Cô ấy sắp ra rồi. Không phải vội.

Erick xấu hổ ho khan vài tiếng:

- Không vội, không vội.

- Hừ. Nhìn cái mặt hớn hở của anh thì có mà không vội. Nhất định sau này phải chăm sóc chu đáo cho Trâm Chi đó. Nếu không cho dù anh có là sếp của em thì em cũng không tha cho anh đâu đó.

Erick cũng không phải kẻ ngốc. Từ khi biết Trâm Chi là bạn thân của Ái Triêm, anh ta cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Thêm vào đó là thế lực của Trần Minh, từ ngày đó anh ta đã biết bản thân mình thảm rồi.

- Em dâu yên tâm đi. Có cô trấn ở đây thì tôi có mười lá gan cũng không dám bắt nạt cô ấy.

- Vậy thì yên tâm rồi. Đừng để em biết anh là người lừa đảo. Em sẽ cho anh biết tay.

Rất nhanh cả hai họ hàng sau khi chào hỏi thì sắp hàng chuẩn bị làm lễ. Hôm nay Trâm Chi đặc biệt xinh đẹp, mặc áo dài cưới truyền thống màu đỏ rực làm khuôn mặt trắng nõn của cô nàng càng thêm nổi bậc, cánh môi yêu kiều đỏ mọng, đôi mắt đen nhánh long lanh khiến Erick như bị hãm vào trong đó.

Ái Triêm ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, cảm thấy vui mừng thay cho bạn thân. Hi vọng là Trâm Chi gặp được người đàn ông có thể mang lại cho cô ấy chỗ dựa vững chắc và hạnh phúc. Hơn nữa dáng vẻ Erick quan tâm yêu thương Trâm Chi xem ra là yêu thích thật lòng. Anh đứng trước bàn họ nắm tay Trâm Chi, thâm tình trong ánh mắt không chút nào che dấu.