Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 179: Anh có thể ý thức được xấu hổ là gì hay không?

Ái Triêm vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Cô giả vờ tức giận, đẩy tay anh qua một bên:

- Anh lại nữa rồi. Đừng quậy nữa. Bỏ em ra.

Đáng tiếc lần này Trần Minh căn bản không sợ cô, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn cô.

- Không bỏ. Vẫn cứ chờ nhận phần thưởng.

Cô bị hành động trẻ con của anh làm cho bất lực, kéo bàn tay anh đưa lên miệng cắn một cái.

Nhưng bàn tay anh rất nhanh lướt xuống nâng cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn.

Chỉ là muốn hôn cô mộ cái. Nhưng rồi cảm thấy không thỏa mãn. Anh tiếp tục tiến công cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại kia.

Ái Triêm bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị đầu óc.

Cánh tay mặc dù chưa khỏe hẳn của Trần Minh cũng bắt đầu không an phận lần mò vào trong vạt áo cô.

Bất chợt từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Giây tiếp theo là tiếng hét lớn của Trâm Chi:

- Ai da, ban ngày ban mặt ở phòng bệnh lại chơi trò phi lễ. Chân Ái. Từ bao giờ cậu phóng khoáng như vậy hả?

Ái Triêm mặt đỏ tai hồng, vội vàng đẩy Trần Minh ra ngồi dậy, sửa sang lại vạt áo đã bị anh làm loạn.

Trần Minh cũng nhíu mày ngồi dậy, trên mặt không có chút biểu cảm xấu hổ nào mà ngược lại hất mặt nhìn Erick đang đứng ngoài cửa:

- Cậu mang con mèo nhà cậu đến đây làm cái gì? Suốt ngày kêu loạn.

Erick bật cười to dùng nét mặt vô cùng muốn ăn đòn nhìn anh:

- Không đến thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng chủ tịch Minh phong tình mê mị như thế.

Phía sau Erick, Trâm Chi nhét chiếc túi giấy đựng yến hũ vào tay Ái Triêm quay đầu lại xừng cồ gây sự với Trần Minh:

- Này... anh nói ai là mèo hả? Anh mới là mèo. Cả họ nhà anh đều là mèo hoang. Nếu không nể mặt Chân Ái, ai thèm tới thăm anh.

Trần Minh hừ lạnh khinh thường:

- Nếu hai người không đến tôi càng nhanh khỏe hơn.

Erick gian manh cười cười:

- Ha ha...lão đại đừng tức giận như vậy nha, chờ bọn tôi đi rồi thì hai người có thể tiếp tục mà, cứ tiếp tục nha!

Anh ta cũng thức thời biết mình đến không đúng thời điểm, lôi kéo Trâm Chi chuẩn bị rời đi:

- Thương thế của cậu cũng dần ổn định rồi, chúng tôi cũng trở về lo chuyện đám cưới thôi.

Mặt Ái Triêmđỏ từ từ lỗ tai đến cổ, trừng mắt liếc nhìn Trần Minh một cái.

Erick và Trâm Chi đi rồi, cô nhịn không được lại liếc xéo anh:

- Trước kia em không biết anh còn có một mặt không biết xấu hổ như vậy nữa đó.

Trần Minh lộ ra vẻ mặt vô tội:

- Anh nói đúng sự thật mà. Là họ phá vỡ chuyện tốt của chúng ta.

Cô lại cố gắng lục lọi lại ký ức một lần, để tìm xem chuyện tốt của anh là gì?

- Anh có thể ý thức được xấu hổ là gì có được hay không?

Trần Minh nghiêm túc lắc đầu:

- Không thể.

Giây tiếp theo, anh lập tức đứng dậy bước nhanh tới, kéo cô vào trong lòng mình, rồi cúi đầu hôn cô.

Ái Triêm không kịp phản ứng, chỉ biết môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi... sau đó hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn.

Trần Minh một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

Nhưng lần này lí trí của Ái Triêm đã kéo cô tỉnh lại. Cô thở hồng hộc, đôi môi đỏ mọng cọ cọ râu xanh trên cằm anh:

- Đừng. Đây là bệnh viện. Bệnh nhân phải ra dáng của bệnh nhân. Đừng làm loạn. Sáng mai anh còn phải kiểm tra sức khỏe đấy.

Anh luyến tiếc đưa tay vuốt ve trên má cô:

- Khi nào em cũng muốn trốn tránh anh.

- Em không trốn tránh. Chỉ không muốn lại bị người ta....

Cô vừa đẩy anh ra thì một lần nữa có tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng nói của Vĩnh An vọng vào:

- Chủ tịch. Hợp đồng phát triển sản phẩm mới với KW đã hoàn thành.

Cô dùng ánh mắt thâm ý nhìn anh cười tủm tỉm. Anh thở dài một hơi. Trong đầu đang suy nghĩ có nên cho Vĩnh An nghỉ phép hay không.

___

Trần Minh muốn xuất viên vẫn phải thực hiện một số cuộc kiểm tra phục hồi chức năng. Phải mất hơn hai tiếng mới xong.

Trong khi đó Khương Đồng nhanh chóng lo thủ tục xuất viện. Sau đó dọn dẹp hành lý của Trần Minh rồi lái xe đưa Ái Triêm về nhà trước. Trần Minh ở trên xe nắm lấy tay cô không chịu buông, vốn dĩ Ái Triêmvừa mới chuẩn bị xuống xe nhưng anh cứ nắm tay cô mãi, cô quay đầu lại nhìn anh.

- Làm sao vậy?

Trần Minh yên lặng nhìn cô. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Ái Triêm nhìn anh khó hiểu:

- Sao? Anh khỏe mạnh rồi thì trở chứng hả? Về nhà đi. Tí nữa xong việc em mang đồ ăn qua. Em dặn Linh Đan rồi. Cô ấy đã cho người dọn dẹp biệt thự sạch sẽ.

- Chừng nào em chịu về ở chung với anh?

Ái Triêm trầm mặc:

- Em quay lại với anh còn chưa nói gì cho ba biết. Em phải trấn an ba trước đã.

Cô cúi đầu:

- Xin lỗi anh.

Trần Minh không nói gì, sự trầm tĩnh của anh làm tim cô cứng lại. Anh xả thân vì cô, mà cô thì không thể cho anh một sự đảm bảo.

- Em sẽ nói chuyện với ba mà. Hôm nay còn giúp Trâm Chi xử lý một số việc. Khi nào về em sẽ đến tìm anh ngay.

Yên tĩnh một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp của anh mới vang lên:

- Được rồi. Em vào nhà đi.

Ái Triêm cười nhẹ:

- Ừ.

Trần Minh luyến tiếc rời tay cô. Ngón tay vừa mới rời nhau thì đã bị anh chộp lại siết chặt, anh mấp máy môi:

- Chờ chút.

- Hả? Chuyện gì nữa.

- Anh sẽ nhớ em.

Ái Triêm dở khóc dở cười. Người đàn ông này càng ngày càng không tuân theo quy tắc bình thường mà phán đoán nữa rồi. Thấy cô không có phản ứng gì, anh nghiêng người sang nói nhỏ:

- Chờ nụ hôn tạm biệt của em.

Lúc này cô mới hiểu được ý của anh.

- Em biết rồi.

Cô kề môi hôn lên má anh. Nhưng Trần Minh cố ý quay mặt sang để đôi môi cô chạm vào môi anh. Bây giờ mới thỏa mãn thả cô đi.