Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời

Chương 167: Tiêu tiền của anh lại còn làm giá

Ái Triêm bĩu môi, hờ hững nói:

- Cậu ở cùng trận doanh với anh ấy khi nào vậy?

Trâm Chi lập tức bác bỏ ngay:

- Bậy nào. Tớ đương nhiên cùng trận doanh với cậu! Nhưng mà Trần Minh anh ta...

- Anh ta làm sao?

Ái Triêm có chút tò mò vì sao Trâm Chi khi nói về Trần Minh lại ấp a ấp úng như thế.

Trâm Chi bị ánh nhìn của cô làm cho lúng túng. Con người Trâm Chi không biết nói dối, lại bị ánh mắt nghiêm túc của cô gây áp lực, nhỏ giọng nói:

- Cái kia... những hợp đồng phát triển sau này của công ty chúng ta mấy năm nay đều nhờ anh ta tranh thủ cho.

Ái Triêm sửng sốt:

- Cậu nói cái gì?

Trâm Chi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt cô:

- Chuyện đó tớ thật sự không có ý giấu giếm cậu. Nhưng mà làm ăn bây giờ thật sự khó khăn. Những năm cậu đi Mỹ, cũng tranh thủ được vài công trình cơ bản. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Trần Minh có đề cập với tớ chuyện hợp tác với King Trần lâu dài. Vì vậy nên tớ.... cậu biết đó. Tớ còn phải nuôi sống nhân viên của chúng ta nữa.

Ái Triêm cười nhẹ, lắc đầu vỗ vỗ tay Trâm Chi:

- Tớ có nói gì đâu. Cũng không phải lỗi của cậu mà.

Cô càng không để trong lòng, Trâm Chi lại càng thấy có lỗi. Thời gian đó, cô đang tìm mọi cách tránh xa nhà họ Trần, và Trâm Chi là một trong những người ủng hộ việc này tích cực nhất.

Tuy nhiên bản thân Trâm Chi lại chịu sức ép của gia đình, không muốn cô suốt ngày điều hành cái công ty rách nát nhỏ bé xíu nên tìm mọi cách cản trở công việc của cô.

May nhờ có Trần Minh, những hợp đồng thông qua King Trần thì người nhà họ Vũ không nhúng tay vào được. Chỉ có thông qua King Trần cô mới giữ được công ty.

Nhưng làm như vậy, cô chính là đang phản bội Ái Triêm. Chính sự áy náy trong lòng mà cô chuyển khoản cho Ái Triêm nhiều hơn con số lợi nhuận chia được.

Giờ nói ra được với nhau, tâm trạng Trâm Chi tốt hơn rất nhiều. Cô đưa mắt nhìn Ái Triêm:

- Nhưng mà Trần Minh cũng không hề thua thiệt. Giá cả bên chúng ta rẻ hơn bên ngoài một phần. Anh ta cũng kiếm được không ít, cậu đừng nặng lòng quá...

Ái Triêm mỉm cười lắc đầu:

- Tớ có nói gì đâu mà cậu cứ phải giải thích? Những năm qua tớ đi học không phải toàn là cậu lo chuyện công ty sao? Còn nuôi cả tớ nữa.

Erick đẩy ghế ngồi xuống cắt ngang câu chuyện của hai người:

- Sao, hai chị em nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng thế?

Ái Triêm ngồi thẳng dậy ngẩng đầu cười:

- Đang nói xấu anh đấy. Thường ngày anh có hay bắt nạt bạn em không?

Erick nhún vai:

- Em nghĩ sao? Em chơi với cô ấy lâu như vậy, em cảm thấy anh có thể ăn hϊếp được cô ấy sao?

Trâm Chi đập bàn một cái:

- Này. Anh là đang nói em hung hăng sao? Thật là quá đáng mà?

Ái Triêm che miệng cười:

- Đấy đấy. Cậu cứ như thế có khi nào làm Erick sợ mà bỏ chạy mất không?

- Anh ấy dám?

- Aizzz.

Ái Triêm cầm túi xách đứng lên:

- Tớ ở đây làm cái bóng đèn cảm thấy thừa thãi quá đi. Tớ đi đây. Không phá đám hai người bồi dưỡng tình cảm nữa.

Trâm Chi giật mình:

- Này, cậu còn chưa gọi đồ uống luôn đó.

Cô quay người đi ra cửa, đưa một tay lên vẫy vẫy:

- Không cần đâu. Nãy giờ uống mật ngọt của hai người đủ rồi. Bye bye..

Ra khỏi cửa The Moon, sự vui vẻ vừa rồi bị thay thế bởi cảm xúc phức tạp không rõ ràng.

Lúc cô rời khỏi Nhà họ Trần đã để lại hết tiền bạc, trang sức, không lấy đi bất cứ thứ gì. Vậy nên khi đi tu nghiệp, toàn bộ tài sản chỉ nằm gọn trong tài khoản công ty được Trâm Chi chia lợi nhuận vào.

Mà bây giờ Trâm Chi nói với cô rằng, toàn bộ số tiền kia là nhờ Trần Minh, trong lòng cô vô cùng phức tạp.

Những năm này, chuyện mà cô tự hào nhất chính là tự mình có thể kkhông cần dùng tiền nhà họ Trần cũng có thể tự thân đứng vững.

Nhưng hiện tại, cô mới biết những gì cô có được hôm nay có một nửa là công của Trần Minh.

Vậy mà cô còn ở trước mặt anh hùng hổ không thèm nhận thân.

Cô còn không biết xấu hổ nói anh phải theo đuổi cô một cách đường đường chính chính nữa.

Thật không biết xấu hổ mà. Đã tiêu tiền của người ta lại còn làm giá.

Ái Triêm dựa vào cột đèn bên đường, đưa hai tay xoa xoa hai bên má. Thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà đối mặt với anh.

Không biết trải qua bao lâu, khi hai chân mỏi nhừ cô mới lên xe để về nhà. Nhìn đồng hồ trên xe đã hơn 8h tối.

Khởi động xe xong còn chưa kịp đi thì bụng bỗng đau quặn lên. Cô cắn răng gục đầu lên vô lăng.

Cơn đau quặn lên từng cơn làm cho trán cô rịn ra một tầng mồ hôi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ái Triêm Hạ cửa kính xuống mới thấy Linh Đan đang đứng bên cạnh xe. Nghĩ lại cũng đúng. Làm sao Trần Minh có thể để cô đi ra ngoài mà không cho người theo bảo vệ chứ?

Thì ra từ trước đến giờ cô đi đâu, làm gì toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

- Cô chủ nhỏ, không sao chứ?

- Không sao.

Linh Đan nhíu mày nhìn gương mặt tái xanh của cô:

- Nhìn cô có vẻ không tốt. Để tôi lái xe cho.