Muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, Ái Triêm nghiêngầu lảng tránh ánh mắt anh:
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Anh nói với tôi để làm gì chứ.
Trần Minh không những không thả tay cô mà còn từng bước ép sát. Cánh Tay anh giống như một chiếc gọng kìm vây chặt lấy cô.
Ái Triêm bị ép sát vào tường.
- Anh không muốn em hiểu lầm.
Cô hơi bực mình gắt lên:
- Hiểu lầm điều gì? Trai đơn gái chiếc chui vào cùng một chỗ chật chội trong xe. Còn không muốn người ta hiểu lầm. Cả thế giới này chắc cũng chỉ có mỗi anh.
Sắc mặt Trần Minh lại tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, híp híp mắt:
- Sao em lại nổi nóng?
Ái Triêm nghiêng nghiêng người:
- Tôi nổi nóng với anh làm gì? Chỉ là thấy ngứa mắt thì nói vậy thôi. Anh nghĩ tôi quan tâm đến anh sao?
Vừa mới dứt lời, Ái Triêm lập tức hối hận. Anh nghe câu này không phải sẽ nghĩ cô đang ghen sao?
- Đương nhiên là...
Trần Minh cười cười, bỏ dở câu nói. Ngũ quan tươi tắn xinh đẹp, nhìn không ra cất giấu tâm tư gì.
Trong hai người, chắc chỉ có mình tâm trạng của cô là viết rõ trên mặt.
Cô không muốn đối diện với anh trong tư thế này. Cũng không hiểu nổi bản thân sao lại rối loạn vì chuyện này. Cứ nghĩ tới anh cùng Ngọc Minh thân mật, cô hoàn toàn không vui nổi.
Trần Minh làm vẻ mặt vô cùng đáng thương nói:
- Em cảm thấy tôi có khả năng làm chuyện đó khi đang liều mạng theo đuổi em sao?
Dừng một giây anh lại tiếp:
- Anh đi ký kết hợp đồng ở SP. Em cũng biết mùa này ở đó lạnh thế nào mà. Vô tình gặp Ngọc Minh cũng đang đi nghỉ ở khu vực đó. Cô ta nói có chuyện muốn nói với anh. Vì vậy đã cho cô ta vào xe.
Ái Triêm hừ một tiếng:
- Cô ta nói có chuyện thì anh tin là có chuyện thật sao?
Anh nghe cô nói câu này thì trong lòng nhẹ hẳn, gật gật đầu nhận lỗi:
- Đúng là anh sai rồi. Cô ta nói linh tinh chuyện lâu nay khó có cơ hội gặp anh, rồi tự nhiên ngã người tới nói trên tóc anh có dính thứ gì đó muốn gỡ ra cho anh làm anh không kịp phản ứng nên mới bị chụp lén.
Cô bĩu môi:
- Xùy, chụp lén gì chứ? Nhìn là biết cô ta thiết kế người chờ sẵn ở vị trí thích hợp muốn bẫy anh. Hiện tại trị giá con người anh không biết bao nhiêu nhỉ? Gái nhà giàu như Ngọc Minh cũng luôn bám lấy anh không tha thì chắc số tiền này cũng cao lắm đây.
Trần Minh bật cười:
- Em muốn biết không?
Cô xấu hổ cúi đầu:
- Ai mà thèm.
Anh không cho cô trốn tránh, dùng tay nâng cằm cô lên:
- Nhưng anh chỉ muốn anh có giá trị với một mình em thôi.
Tim Ái Triêm đập loạn nhịp. Cô thật hận trái tim không có tiền đồ. Chỉ một câu nịnh hót của anh thôi mà đã không yên nổi. Bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp của anh:
- Ái Triêm, chúng ta làm lại từ đầu nhé? Anh biết rằng trước đây mình đã vô tình làm em bị tổn thương. Anh chỉ suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần không để em thiếu thốn về mặt vật chất, còn em thì đã luôn nguyện ý ở bên anh. Nhưng không phải, khi em quyết định chấm dứt tất cả, anh như người bị rơi xuống vực sâu không đáy. Em còn yêu anh mà phải không? Cũng như anh yêu em rất nhiều. Mình đừng sống trong đau khổ như thế này nữa nhé. Mình quay lại với nhau đi, hãy cùng nhau làm lại từ đầu.
Cô thật sự bất ngờ trước những gì tai đang nghe được. Đây là Trần Minh sao? Những câu nói của anh có khi nào được lấy ra từ một câu chuyện ngôn tình nào đó trên mạng hay không? Thật không tin được.
- Trần Minh. Chưa bao giờ anh nói nhiều đến như vậy đấy.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô:
- Câu trả lời không đúng trọng tâm. Phải phạt.
Ái Triêm đưa một tay lên che miệng. Cái người này toàn tranh thủ ăn đậu hủ của cô thôi:
- Này. Tôi đói bụng.
Anh lại cúi xuống hôn một bên má cô:
- Vẫn không đúng trọng tâm.
Ánh mắt gian xảo của anh nhìn cô chằm chằm khiến Ái Triêm bối rối:
- Cái người này, tôi còn chưa nhận lời làm bạn gái của anh đâu đấy. Anh còn hôn nữa thì tôi….
- Em sẽ làm gì?
- Tôi sẽ đánh anh.
- Em đánh không lại anh.
- Đánh không lại tôi sẽ la lên đấy.
- Khương Đồng canh ngoài cửa. Ai cũng không thể vượt qua cậu ta mà vào đây cứu em.
Ái Triêm cảm thấy tức giận:
- Anh hϊếp người quá đáng.
- Anh chỉ là muốn theo đuổi vợ tương lai của anh thôi.
- Ai là vợ tương lai của anh chứ? Tránh ra đi, tôi còn phải đi nấu ăn.
- Chỉ có em. Không còn ai khác.
Cô đưa mắt nhìn anh. Câu nói này, cô đợi tám năm không được. Đến lúc cô muốn buông bỏ không cần nữa thì anh mới nói ra. Hai mắt cô nóng lên. Trần Minh cũng biết anh đã làm cô động lòng rồi. Anh nhếch mép, nâng cằm cô lên, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.
Hai tay Ái Triêm gượng gạo hướng thấp xuống vị trí đang đập rất mạnh kia ở l*иg ngực rắn chắc của anh, còn Trần Minh thì không dè đặt xâm chiếm lấy khoang miệng của cô...
Khi đôi môi của anh vừa chạm vào môi cô, lý trí của anh như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng. Đã hơn ba năm rồi, anh khao khát cơ thể cô, tất cả những gì thuộc về cô.
Nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt của anh khiến cô không tự chủ trương được nữa. Dù sao cô cũng là phụ nữ, có mạnh mẽ, có lý trí hơn nữa, nhưng bị người đàn ông mình yêu ôm hôn, cũng khó mà chống cự được.