Chương 1.1: Hại nàng
-Tiểu thư phải chịu ủy khuất-
Bông tuyết bay xuống rơi trên thân cây, thế nhưng lại lập tức hoá thành bọt nước nhỏ thành giọt trên mặt đất, gạch bị ướt dầm dề làm cho tâm trạng con người trở nên phiền muộn, Noãn Ngọc Các lúc trước náo nhiệt như vậy, bây giờ lại lặng im không một tiếng động, càng gần đến ngày xuân thì càng làm cho người ta cảm thấy giá lạnh.
Nha hoàn mới tới đi theo người bên cạnh phu nhân là Trương ma ma vào trong Noãn Ngọc Các, vì tiểu chủ tử trong viện đưa đi ngự tứ dược liệu.
Trước khi vào Tuyên Võ hầu phủ, nha hoàn đã nghe nói đã được nghe nói đích nữ hầu phủ là cô nương được sủng ái nhất trong phủ, chi phí ăn mặc không có chỗ nào mà không phải là trân phẩm tốt nhất, ngay cả những vật mà trong cung ban thưởng, chỉ cần cô nương thích, chắc chắn sẽ được đưa hết vào trong viện.
Nhưng khi bản thân nàng ta vừa bước vào trong viện kia, nàng ta lập tức cảm thấy những lời người ngoài nghe nói cũng chỉ là chuyện thường thôi, vốn còn định rũ mắt đi thẳng, thế nhưng nàng ta không thể ngăn được mà nghiêng mắt đánh giá, cho tới khi nhìn thấy hình bóng của một cô nương đâm vào mắt.
Cô nương ước chừng trâm cài đầu tuổi, làn da trắng trẻo mịn màng, mặt mày cực kỳ tinh xảo, giơ tay nhấc chân gian lộ ra ti kiêu căng, không biết nàng đang nhớ tới cái gì, mà làm cho khuôn mặt mang theo vẻ ưu tư.
*Trâm cài đầu tuổi: cô nương mười lăm tuổi trở lên (lễ cài trâm được diễn ra năm 15, đôi khi sớm hơn nếu gả đi sớm, cũng có trường hợp 20 tuổi mới làm lễ cài trâm)
Nha hoàn chưa từng được gặp nàng, nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của nàng lập tức biết được, vị cô nương này là đích nữ được Tống gia sủng ái và che chở ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, Tống Nhứ Thanh.
Không để nha hoàn nghĩ nhiều, Trương ma ma ở bên cạnh nàng ta đã nôn nóng mà đi lên phía trước: “Tiểu thư, tại sao người lại đứng bên ngoài một mình thế, hai cái tiểu nha đầu Bình Phong và Thải Đào đi đâu rồi?”
Tống Nhứ Thanh đang đứng ở hành lang dài như giật mình tỉnh dậy ở trong mộng mà nhìn sang, đáy mắt yên lặng không một gợn sóng dần dần nhiễm ý cười: “Ta đang muốn tới viện của mẫu thân, sau khi ra đây mới phát hiện tuyết rơi nhiều, ta lười đi đi lại lại, cho nên mới bảo các nàng trở về lấy áo choàng cho ta.”
Trương ma ma là người nhìn Tống Nhứ Thanh lớn lên, đương nhiên sẽ hiểu tính cách của nàng, hỉ nháo không mừng tĩnh, một khắc cũng không ngồi được.
Nhưng mà mấy ngày trước Tống Nhứ Thanh vô tình rơi xuống nước, hôn mê suốt ba ngày, người của hầu phủ cả trên lẫn dưới đều run sợ trong lòng, cũng may ngày thứ tư khi nàng tỉnh lại, chỉ là sau khi tỉnh lại hình như tính cách có thay đổi một chút.
“Phu nhân vừa mới đi ra ngoài, tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, phu nhân muốn người yên tâm dưỡng bệnh, đợi bao giờ tuyết ngừng rơi hẵng ra khỏi cửa.”
Tống Nhứ Thanh nhìn bức tường cao cách đó không xa, gật đầu: “Được.”
Lời nói không nặng không nhẹ xuyên qua tai Trương ma ma lại làm cho bà nghe ra ý bất đắc dĩ, bà nghĩ thầm, trước khi rơi xuống nướ© ŧıểυ thư chưa từng cô đơn như vậy, nếu như ngày xưa nghe nói không thể ra ngoài, chắc chắn sẽ phải làm nũng trong chốc lát.
Trương ma ma thở dài, nói: “Tiểu thư phải chịu uỷ khuất rồi.”
“Tiểu thư.”