Biến Mất Vào Trong Màn Đêm

1. Tôi

Mùa hè năm tôi học đại học năm tư, tôi gặp em ấy. lúc này em vô cùng dễ thương, hoạt bát nhưng đừng khinh thường em vì em nhận được nhiều học bổng của trường.

Bé con của tôi chịu áp lực lớn từ gia đình do là người con trai duy nhất trong nhà. Em ấy quá hiểu chuyện nên chưa từng oán trách họ câu nào và mỗi khi buồn sẽ ôm tôi không buông. Và rồi em mất cả gia đình sau một vụ cháy nguy hiểm. Tôi đã thức mấy đêm liền để chăm sóc cho em, vì tôi biết rằng bản thân là hy vọng cuối cùng của em.

Từ sau đó, sức khoẻ em xuống dốc và học lực cũng dần bị thụt lùi. Tôi đau lòng lắm nhưng tôi không ép em vì sợ một ngày em sẽ rời xa tôi.

Sau đó, em dần né tránh tôi, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lo lắng cho em những lúc em cần và lúc tôi cho là cần thiết.

Tôi chẳng biết làm sao cho em vui cả và cũng biết yêu làm sao cho em thấy sự an toàn.

Có vẻ như hai năm tiếp theo, em dần mở lòng với tôi. Tôi nắm lấy cơ hội mà tỏ tình với em. Em đồng ý vì em đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Chúng tôi đều biết rằng khi yêu nhau thì sẽ chẳng có giấy đăng kí kết hôn, chẳng có sự công nhận ở đây. Nhưng chúng tôi yêu nhau là thật lòng mà?

Tôi không ép em làm bất cứ điều gì mà em không muốn cả. Tôi đã luôn muốn mang điều tốt nhất đến cho em. Mỗi ngày tôi sẽ thay một lọ hoa mới, trong tuần không bông nào trùng bông nào. Có lẽ em thích hoa hướng dương nhất.

Đến một ngày nọ, tôi phát hiện em không ổn, liền đưa em đến bệnh viện, dù em ghét nơi đó vì đấy là nơi em nghe tin em mất cả gia đình nhưng em à, anh sợ em đi mất.

Em mắc bệnh đau dạ dày vì nhịn ăn nhiều. Tôi cũng chẳng nói vì, mua thuốc cho em xong, em bảo rằng em chẳng muốn uống, vì nó đắng. Tôi nhẹ nhàng ôm em, dỗ để em chịu uống đúng theo bác sĩ.

Lần đầu tiên em mắng tôi, bảo rằng tôi luôn muốn kiểm soát bản thân em để làm việc em không muốn và em khóc. Tốt thôi, em khóc thì em sẽ thoải mái hơn, sẽ không căng thẳng nhiều. Sáng mai tôi đi làm thì đi qua bệnh viện hỏi có thuốc nào đỡ đắng không vậy.

Em ngủ rồi, tôi vẫn thức. Đơn giản vì tôi cố tìm lí do vì sao em lại bỏ ăn, các công việc nhà tôi đều thay em làm, lo lắng cho em từng chút một.

___

Tôi chọn được một cặp nhẫn đôi, đắt, nhưng vì tôi sắp là của em, tôi hạnh phúc. Tôi trân trọng đôi nhẫn này vì nó là minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho em.

Tôi lái xe ra một nhà hàng sang trọng. Dù sao tiền lương tôi cũng tự kiếm. Tôi đặt một bàn. Rồi mở lịch ra chọn vào sinh nhật của em, chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của chúng tôi.

___

Mai là sinh nhật của bé yêu, tôi dậy từ sớm, mưa tối qua lớn quá, làm nửa đêm tôi phải dậy để đem đồ vào trong.

Chúng tôi ở đây từ hai năm trước, sau khi cả hai vào một trường đại học. Tôi làm giảng viên đại học, em ít hơn tôi ba tuổi, giáo viên cấp hai.

Ra cửa hàng hoa quen thuộc, tôi mua một bó hoa lưu ly và ngày mai sẽ là hoa hướng dương. Rồi về nhà và nấu bữa sáng cho em và cho tôi, em thường hay dậy trễ từ hồi đại học nhưng khi làm giáo viên thì thói quen biến mất. Nhưng giờ là mùa hè, học sinh em dạy là lớp bảy, lớp tám. Nên nay em ngủ nhiều.

Tôi có đăng kí kỳ hè, nên nay phải lên trường.

___

Về đến tổ ấm của chúng tôi, tôi chỉ mong em chạy ra ôm tôi như ngày trước khi sự việc kia xảy ra, em đã hối hận nhiều khi có đôi lúc nặng lời với họ. Tôi chưa bao giờ thắc mắc về gia đình và quá khứ của em, vì đơn giản, chúng tôi chẳng là gì của nhau, chẳng có gì cả.

Tôi mua cả vé xem phim về bộ phim ngày trước mà tôi và em từng xem chung, đây là phần hai.

Tối đến, tôi nằm mơ thấy em hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào tay, ôm tôi thật chặt.

___

Hôm nay không còn là sinh nhật em nữa mà là ngày tôi không còn tìm thấy em nữa.

Tất cả mọi thứ dường như dừng lại nếu tôi không đυ.ng vào tôi liền chạy thật nhanh ra ngoài tìm em. Tất cả mọi người đều biến mất, như một lời nói, tôi không thể có được em. Ôm chặt cặp nhẫn trong tay, tôi về nhà. Nhìn những bức ảnh có em, tôi thần thờ.

Từ lúc em bị đau dạ dày, tôi đã mua một chiếc máy ảnh chỉ để chụp khoảnh khắc có em và có tôi, chỉ sợ đến lúc em không còn nữa, tôi cũng đã không chịu được mà cùng em đi. Nhưng nếu em đi rồi thì tình yêu của tôi phải làm sao đây, rồi ai sẽ nhớ đến em, nhớ đến người yêu em? Rồi người chỉ chờ đến sinh nhật em mà cầu hôn?

Tôi nhắm mắt lại, không ngủ được. Em bị làm sao thì tôi trách bản thân nhiều lắm, tôi chưa từng mắng em một câu nào, do em đã chịu những tổn thương. Tôi tìm lí do khiến em biến mất.

Nếu thực sự mọi thứ khi tôi mở mắt ra vẫn vậy tôi sẽ làm thế nào đây? Em đi đâu? Có chăm sóc cho bản thân không? Nhớ tôi không? Nhớ mai là sinh nhật em không?

Tôi cảm thấy bản thân chẳng hiểu em gì cả và em cũng chẳng hiểu tôi nốt.

Lỡ em ấy quên mất tôi là người yêu em nhất, người mà em yêu nhất? Có thể tôi cũng chẳng phải người em yêu nhất thì sao?

Độc thoại trong đầu chẳng thể làm gì, bật điện thoại lên. Trưa rồi, sáng giờ em ấy ăn sáng chưa?

Tôi bắt đầu cảm giác tôi kiểm soát em ấy quá nhiều và nhớ em ấy qúa nhiều. Em ấy lớn rồi, trưởng thành rồi nên chắc chắn sẽ tự lo được thôi, nếu có người chắm sóc cho em ấy tôi sẽ cảm ơn họ. Nhưng em ấy sẽ không phản bội tôi, vì đã hy sinh cho em rất nhiều.

___

Tác giả: 1157 từ haha.

Nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nhé vì ngày tôi buồn có thể thành SE nha cả nhà yêu.