Muốn Bị Anh Rể Thao

Chương 2

Trên đường đi, Hoắc Cảnh hỏi thăm tình hình trong nhà, Triệu Phủ cũng hỏi anh rể ở thành phố B có gì thú vị.

Đến khi về đến nhà, mối quan hệ giữa anh rể và em vợ đã trở nên thân thiết hơn.

Hoắc Cảnh giàu có và sống trong một biệt thự lâu đài được trang trí tinh xảo và đẹp đẽ, Triệu Phủ quê mùa vừa nhìn thoáng cái đã trợn tròn mắt.

Có lẽ cô phải phấn đấu cả đời mới được sống trong một ngôi nhà như vậy.

Hoắc Cảnh đưa cô lên lầu hai, phòng của vợ chồng Hoắc Cảnh ở bên phải, phòng của cô ở bên trái, để chuẩn bị cho cô, căn phòng này đã được trang trí đặc biệt, màu hồng dịu dàng, có rất nhiều búp bê mà cô yêu thích, một số đồ đạc nhỏ nhắn dễ thương, căn phòng vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Cảnh bước vào căn phòng này, nhìn thấy cách bài trí bên trong, hắn không khỏi nhướng mày.

Triệu Phủ giống như một người lớn, nhưng hóa ra vẫn có sở thích của một đứa trẻ.

Hắn nhìn về phía Triệu Phủ: “Chị em cố tình trang trí riêng cho em đấy, em có thích không?”

Triệu Phủ vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm những con búp bê bé nhỏ không nỡ dời đi: “Em thích! Vô cùng thích! Cảm ơn chị và anh rể!”

Hoắc Cảnh cười: “Thích là được, em thu dọn một lát đi, anh đi nấu cơm, một lúc nữa chị em sẽ về.”

Triệu Phủ nghe vậy lập tức miễn cưỡng rời mắt khỏi con búp bê, lễ phép nói: “Anh rể, để em giúp anh một tay nhé.”

Mẹ bảo cô đến nhà chồng của chị phải khách sáo một chút, cô như vậy đã được coi là khách sáo hiểu chuyện chưa?

Hoắc Cảnh là một người có nhiều kinh nghiệm nên có thể nhìn ra Triệu Phủ không thực sự muốn giúp đỡ, nhưng thấy dáng vẻ gấp gáp chỉ muốn chui vào phòng của Triệu Phủ, hắn không khỏi muốn bắt nạt cô.

“Được, vậy em sẽ làm bếp phó cho anh.”

Hả?

Triệu Phủ ngẩn ra, không phải như vậy chứ, anh rể nên khách sáo từ chối mới đúng?

Lúc hai người xuống lầu, Hoắc Cảnh cởϊ áσ vest ngoài, xắn ống tay áo sơ mi lên một chút rồi đeo tạp dề vào, sự tương phản quá lớn khiến Triệu Phủ cảm thấy không chân thực.

Anh rể còn biết nấu ăn?

Hoắc Cảnh sắp xếp cho Triệu Phủ rửa rau, nhặt rau, còn hắn bắt đầu tự mình xử lý các món khác.

Động tác của Hoắc Cảnh rất điêu luyện, hiển nhiên là thường xuyên xuống bếp.

Khi một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị đã được chuẩn bị xong, Triệu Phủ không khỏi cảm thán, anh rể cô đúng là một người đàn ông tốt, dạo gần đây không có nhiều đàn ông bằng lòng xuống bếp nấu ăn.

Đồ ăn dọn ra chưa được bao lâu thì em chị gái Triệu Yên trở về.

Hai chị em ôm nhau nói vài câu, sau đó cùng nhau ngồi vào bàn.

Hoắc Cảnh chu đáo múc canh cho hai người trước, còn không quên dặn dò hai người cẩn thận bỏng.

Hai chị em cách nhau tám tuổi nhưng thân nhau từ nhỏ, Triệu Yên là học sinh giỏi toàn diện ở trường, hiện tại chị ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ với sự nghiệp thành công, vẫn luôn là thần tượng của Triệu Phủ.

Hai chị em trò chuyện không dứt trên bàn ăn, Hoắc Cảnh vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng nói một hai lời, còn phần lớn thời gian là phục vụ hai chị em.

Gắp thức ăn cho Triệu Phủ, lấy xương cá cho Triệu Yên.

Mặc dù Triệu Phủ vẫn luôn nói chuyện với chị gái, nhưng cô cũng chú ý tới sự tương tác giữa Hoắc Cảnh và Triệu Yên.