Bàn Cờ Tình Ái

Chương 3

Ôn Vãn trò chuyện với Giang Cảnh thật vui, nói chuyện say sưa cho đến khi nhận ra tiệc rượu đã tàn.

Cô đứng dậy tạm biệt, Giang Cảnh lịch sự nói sẽ đưa cô về nhà, Ôn Vãn vui vẻ đồng ý.

Mới vừa đi đến cửa thang máy, liền thấy Dương Dập đi từ hướng khác tới.

Dương Dập ra mắt từ khi còn là ngôi sao nhí, nhỏ hơn Ôn Vãn bốn tuổi, hình tượng theo kiểu "Cún con" phổ biến nhất hiện nay, đôi mắt đào hoa cười rộ lên dễ thương đến mức khiến nhóm các bà cô kêu la.

Ôn Vãn biết cậu lúc ở trong một buổi party tư nhân, sau đó mới nhận ra, cậu bé này giống “Cún con” ở chỗ nào chứ, rõ ràng là một chú “Sói con” gian xảo!

Dương Dập không biết mình đang bị chửi là “Sói con”, cậu vừa thấy Ôn Vãn liền cười cong mắt: “Vãn Vãn!”

Nhìn thấy Giang Cảnh để bộ tây trang đen trên khuỷu tay, tay phải đang ấn nút thang máy, ý cười trong mắt dần mất đi, khẽ gật đầu với người đàn ông.

“Không biết tôn ti gì cả! Mau gọi chị!” Ôn Vãn nhìn thấy cậu bé này liền hơi đau đầu.

Dương Dập mặc kệ lời của Ôn Vãn, bước nhanh đến nắm lấy cánh tay cô, cười lộ ra răng nanh: “Vãn Vãn, chị làm sao lại ở đây? Vừa nãy em mới ăn cơm với nhà đầu tư xong, em đang đứng chờ người đại diện tới đón, lại không ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp chị, trùng hợp như vậy?”

Ôn Vãn giải thích đơn giản một chút, rút cánh tay ra khỏi bàn tay Dương Dập, cũng thuận tay xoa nắn khuôn mặt của cậu bé.

Ừm, cảm giác vẫn tốt như trước, tràn đầy collagen(*).

(*)mềm mại

Ba người chưa nói được hai câu thang máy liền đến, hai người đàn ông ga lăng mà ngăn hai bên cửa thang máy để Ôn Vãn đi vào trước.

Thang máy từ tầng 88 liên tục chạy xuống dưới, một đường đi xuống thuận lợi, trong lòng Ôn Vãn hiện lên nghi hoặc, khách sạn Tứ Quý sắp đóng cửa? Sao lại ít người ra vào như vậy?

Lúc Ôn Vãn còn đang nghi hoặc, đột nhiên thang máy phát ra một tiếng vang lớn, ánh đèn trên đầu bỗng chớp nháy hai cái rồi tắt, thang máy nhanh chóng ngừng lại, cô mang giày cao gót nên không ổn, phần đầu đập xuống thật mạnh, ngay sau đó trời đất quay cuồng, mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu, Ôn Vãn bị đánh thức bởi những giọng nam đang nói chuyện với nhau, cô phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, một tay xoa cái ót rồi ngồi dậy, nheo hai mắt để thấy rõ tình hình trước mặt.

“Cô tỉnh rồi, đầu không sao chứ?” Một bóng dáng lạnh lùng ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nói ấm áp lộ ra chút nôn nóng, là Giang Cảnh.