Đã 10 Năm Kể Từ Khi Nói Câu "Hãy Giao Mọi Thứ Ở Đây Lại Cho Tôi, Đi Trước Đi", Tôi Trở Thành Huyền Thoại

Chương 16: Cho đến tận lúc về nhà thì vẫn là một chuyến phiêu lưu

Cần tuyển Trans cho bộ này. Chỉ cần biết tiếng Anh, dịch đúng nghĩa là được.

---------------

Giờ đã khuya, và bữa tiệc nhậu vui vẻ đã kết thúc.

Tôi sẽ trở về biệt thự của Goran, còn Ario và Josh thì đến một quán trọ.

Tôi quay sang phía họ và nói.

"Ario và Josh này. Nếu các cậu cần giúp đỡ, thì hãy nói tôi biết nhé."

"Chúng tôi rất biết ơn. Nhưng liên lạc với anh như thế nào?"

Chà, phiền rồi đây.

"Anh thường ở nhà trọ nào vậy, Lock?"

"Umm…"

Tôi không thể nói toạc ra là tôi đang sống ở dinh thự của Goran được.

Mạo hiểm giả F-rank lại ở chung với Chủ Guild thì lạ lắm.

"Nhà trọ tôi ở…"

"Tôi hiểu."

"Tất nhiên rồi."

Tôi lẩm bẩm bối rối, nhưng Ario và Josh lại tỏ vẻ hài lòng vì lý do nào đó.

Ario vỗ vai tôi.

"Lock. Tôi hiểu cảm giác của anh."

"... Cảm giác về chuyện gì?"

Ario gật đầu một cách mạnh mẽ.

Tôi không chắc cậu ta biết cái gì, nhưng có vấn đề rồi đấy.

Josh vỗ bên vai còn lại của tôi.

"Anh không cần phải nói gì đâu."

"Nói gì là nói gì?"

"Sức mạnh đó. Lock, anh rõ ràng không phải là một Mạo hiểm giả bình thường, phải không?"

"Ồ, ồ thật sao?"

Chết tiệt. Họ có thể nhận ra rằng tôi là Ruck sao?

Tôi hơi bị lo rồi đấy.

Nhưng tôi chỉ gϊếŧ lũ goblin bình thường trước mặt Ario và Josh thôi mà.

Tôi chắc rằng lúc làm việc đó trông tôi rất tuyệt, nhưng không tuyệt đến mức để có thể bị lộ mình là Ruck được.

...Chắc luôn.

Ario nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Đúng. Nếu cứ hay ở nguyên một nhà trọ, mấy tên sát thủ sẽ bắt đầu nhắm vào anh. Thật đấy."

"Chuẩn rồi."

Josh đồng ý.

"Không, tôi không nghĩ chúng nhằm vào mình đâu."

"Chúng tôi hiểu mà. Hiện giờ anh là một Mạo hiểm giả F rank, Lock à."

"Đúng đấy. Lock là một Mạo hiểm giả F rank, nên không có tên nào nhằm vào anh ấy hết."

"Không, chúng sẽ không đâu. Đúng vậy."

Sau khi nghe một hồi, cuối cùng tôi cũng đã hiểu.

Ario và Josh đang nhận ra tôi đang che giấu thân phận của mình.

Song, có vẻ như họ nghĩ lý do tôi làm vậy là để trốn khỏi bọn tội phạm ở thế giới ngầm.

Có lẽ họ nghĩ rằng tôi là một cựu sát thủ. (TN: thủ cc, cựu sát quỷ đấy:v)

"...Uhh"

"Anh không cần phải nói gì với chúng tôi đâu."

"Đúng, mọi người ai cũng có những chuyện quá khứ mà họ muốn giữ bí mật mà."

"Vâng, như là một cựu sá… không, đừng bận tâm."

Josh đã định nói gì đó. Tôi thực sự muốn nghe phần còn lại đấy.

Nhưng hỏi thêm sẽ chỉ khiến vấn đề càng tệ hơn, vậy nên tôi quyết định lờ nó đi.

"Dù gì, tôi sẽ cố ghé Guild mỗi ngày."

"À, vâng. Nếu chúng tôi cần giúp đỡ gì, chúng tôi sẽ đến Guild Mạo hiểm giả tìm Lock đấy."

"Lock-san, cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua."

Và với suy nghĩ sai lầm là tôi đang bị nhắm đến, Ario và Josh về nhà trọ của họ.

Mà nhân tiện, Shia cứ cười khúc khích suốt cuộc hội thoại vừa rồi.

"Trong suy nghĩ của họ, anh đã trở thành một người khá nguy hiểm đó nhỉ."

"...Chắc vậy."

"Vâng, đúng là thế. Khi tôi đang rửa tay lúc sớm, tôi tình cờ nghe họ nói…"

"Hử, hửm?"

"Họ đã suy đoán rằng chắc hẳn anh là cựu thành viên của một Ám sát Đoàn."

"... Ám sát Đoàn."

Cái đó còn tệ hơn cả một tay đâm thuê chém mướn nữa. Không ổn rồi… tôi nghĩ.

Không, họ không giống kiểu sẽ đi rêu rao chuyện này khắp nơi, nên chắc là không thành vấn đề.

Khi tôi đang nghĩ vậy, Shia lại cúi đầu lần nữa.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi trong chuyện này."

"Iya, đừng bận tâm. Giờ cô có trở về nhà không?"

"Vâng, có ạ. Tôi phải trở về để lấy lại danh dự cho chúng tôi."

"Nếu cần giúp đỡ bất cứ chuyện gì, hãy nói tôi biết nhé."

"Anh nói vậy tôi rất biết ơn ạ."

Biểu cảm của Shia trở nên nghiêm túc và cô ấy đưa mặt lại gần tôi.

Cô ấy thì thầm.

"Ru..Lock-san, anh có thể nói chuyện trực tiếp với Ngài Morton không ạ?"

"Tôi có thể."

Ngài Morton là Goran. Tên đầy đủ của Goran là Goran Morton.

"Tôi muốn gửi cho Ngài Morton một lời cảnh báo về những Vampire Chúa."

"Tôi không phiền làm chuyện đó đây, nhưng chẳng phải cô đã làm báo cáo tại guild rồi sao?"

"Tất nhiên tôi đã làm báo cáo rồi… nhưng guild Mạo hiểm giả là một tổ chức khổng lồ…"

Tôi hiểu điều cô ấy đang cố nói đến là gì rồi.

Cả guild đều không thể hành động chỉ dựa trên báo cáo của một Mạo hiểm giả .

Và biết đâu các báo cáo đó lại có những lời gian dối thì sao.

Đôi khi, ngay cả khi người đó không định nói dối, nhưng kết cục cũng vẫn là dối trá thôi.

Thế nên, trước tiên phải gửi một nhóm đi điều tra đã.

Và kết quả điều tra sẽ quyết định liệu guild có hành động hay không.

Tất nhiên, sẽ mất một thời gian thì báo cáo đó mới tới tay Grand Master là Goran.

"Được thôi. Tôi cũng chẳng muốn cánh cổng cũng mở ra ở nơi đây đâu."

"Vâng, nhờ anh đó ạ. Giờ tôi sẽ trở về quê nhà và thu thập thông tin."

Bộ tộc của Shia săn Vampire như thể công việc của họ vậy.

Sẽ kiếm được thông tin về mấy tên Vampire chúa nhanh thôi.

"Ồ, suýt nữa thì quên."

Nói vậy, Shia đưa cho tôi một nửa tấm mề đay Vampire chúa.

Nó là cái mề đay thu thập lời nguyền bên trong cơ thể Vampire Chúa.

Tôi đã cắt nó làm đôi bằng Quỷ Vương Kiếm để phá vỡ lời nguyền, nên mới có hai mảnh.

"Tôi muốn giao nó cho anh, Lock-san."

"Cô chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Tôi chỉ cần một nửa của nó để lấy lại danh dự cho chúng tôi thôi. Và tôi nghĩ thế sẽ dễ giải thích với Ngài Morton nếu có cái này làm bằng chứng."

"Đúng thế. Tôi rất sẵn lòng nhận nó."

Và rồi tôi nói với Shia.

"Nếu cô tìm ra được gì, hãy cho tôi biết."

"Đã hiểu ạ. Vậy, tôi nên đến guild Mạo hiểm giả, hoặc đến dinh thự của Ngài Morton nếu muốn tìm anh có được không?"

"Được."

Shia quay lại nhìn tôi vài lần trong lúc bước đi.

Cô ấy có lẽ sẽ ở lại nhà trọ nào đó.

Tôi quay về dinh thự của Goran.

Đêm cũng đã khá khuya rồi, nhưng người gác cổng vẫn đứng đó.

Người này khác người lúc trước. Có lẽ anh ta làm việc ca đêm.

"Anh vất vả rồi."

"Lock-san. Chào mừng trở lại."

"Tôi về rồi đây."

Tôi băng qua người gác cổng và vào trong dinh thự.

Khi ngang qua phòng ăn, tôi thấy Goran đang ở đó.

Cậu ta đang uống một mình.

"Này Goran. Cậu vẫn ổn chứ?"

""Cậu vẫn ổn chứ" cái gì? Tên khốn nhà cậu! Cậu nói cậu sẽ ra ngoài một chút để rồi biến mất suốt ba ngày liền à."

"Giờ mình nghĩ lại, cũng lâu thật."

Phải mất một ngày để đi đến làng và một ngày nữa để về. Vì vậy, đã là ba ngày hai đêm.

Hơi lâu so với công việc đầu tiên sau khi trở lại rồi.

"Chẳng có ai lại mất tăm tận ba ngày như thế cả! Ít nhất cậu phải nói với tôi chứ!"

"Tôi xin lỗi về chuyện đó."

Cuối cùng thì tôi bị thuyết giáo bởi Goran.