Gả Cho Trúc Mã Là Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 1

Sau nhiều ngày tuyết lớn, hôm nay cuối cùng cũng được một ngày trời quang mây tạnh, tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây phản chiếu ánh tuyết bạc lấp lánh, hoa mai ở Lăng sương viện đang độ nở rộ, trở thành nét chấm phá rực rỡ nhất giữa muôn trùng tuyết trắng.

Bên trong noãn các, một đám nha hoàn chạy vội tất bật, chuẩn bị cho chuyến đi lần này của quận chúa.

“Xe ngựa đã sắp xếp xong chưa? Lò sưởi, áo khoác, chăn đã đủ hết chưa?” Thị nữ dẫn đường hỏi một nha hoàn đang đợi trong viện.

“Đông Tuyết tỷ tỷ yên tâm, tất cả đều đã sắp xếp cẩn thận, xe ngựa cũng đã chờ ngoài phủ, chỉ chờ quận chúa chuẩn bị xong có thể lập tức xuất phát.”Nha hoàn kia quy củ trả lời.

“Vậy thì tốt.” Đông Tuyết gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ.

Lớp tuyết dày như lông ngỗng này đã rơi liên tục năm ngày, cho dù bây giờ đã ngừng lại, nhưng gió lạnh vẫn có thể khiến người ta run rẩy, tầng băng tuyết dày cộm cũng không hề có ý định tan ra dưới ánh nắng mặt trời.

Năm ngày này quận chúa đều ở trong Lăng Sương viện chưa từng ra ngoài, tuyết lớn vừa ngừng đã nhận được thư mời của cô nương Lục gia, mời quận chúa hôm nay đến quán trà tụ họp.

Quận chúa sợ lạnh đến mức nào, Đông Tuyết đương nhiên rất rõ, hôm nay chỉ ra ngoài một chút cũng không thể qua loa được.

Nàng ấy đi vào phòng ngủ, nhìn Thu Phong chải tóc cho nàng, lại lấy thêm một bộ diêu đính đá quý điểm xuyết lên tóc cho quận chúa.

Băng cơ ngọc cốt*, điểm thêm phấn son, mắt hạnh hơi cụp xuống, lông mi phủ bóng mờ, vẻ mặt thong dong để người hầu hạ.

(Băng cơ ngọc cốt: Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp)

Mặc dù là đá quý lộng lẫy quý giá nhất đặt trên người quận chúa cũng phải kém đi vài phần.

Đông Tuyết nhất thời nhìn đến mê muội, tận cho đến khi quận chúa trước gương đồng phát hiện ra gọi nàng ấy một tiếng, mới khôi phục lại tinh thần.

Đông Tuyết cười đi lên trước, nhẹ giọng nói: “Quận chúa, mọi thứ đã sẵn sàng, đợi ngài chuẩn bị xong có thể lập tức lên đường.”

Lê Ngưng nhìn kỹ khuôn mặt mình trong gương, ừ với nàng ấy một tiếng, để Thu Phong tiếp tục trang điểm.

Thu Phong lấy son môi, lại nhìn Lê Ngưng, nhận ra có bôi son lấy hay không cũng vậy.

Dung mạo quận chúa như thiên tiên, không cần phấn son đã vô cùng xinh đẹp, môi đỏ kiều diễm, đặc biệt là độ cong nơi khóe miệng quá rực rỡ khiến người khác chỉ có thể nhìn một mình nàng, bất kể màu sắc rực rỡ nào cũng không thể sánh được.

Thu Phong nghĩ tới mấy ngày nay ngoài trời lạnh lẽo, suy nghĩ một lát lại bôi thêm một tầng cao mặt (giống kem dưỡng ẩm) hơi mỏng cho Lê Ngưng, để gió lạnh không làm nàng khó chịu.

Mặc dù quận chúa chỉ cần đi từ trong viện ra xe ngựa, cùng với lúc xuống quận chúa đi vào quán trà. Nhưng quận chúa là lá ngọc cành vàng, cho dù là một đoạn đường ngắn cũng đáng để các nàng nghiêm túc chuẩn bị.

Thu Phong mở nắp lọ cao, cẩn thận quan sát một hồi, xác định không có vấn đề gì mới dừng lại nói: “Được rồi.”

Đôi mắt hạnh của Lê Ngưng chớp chớp nhìn mình trong gương đồng.

Mỗi lần ra ngoài, nàng đều chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Dù sao nàng cũng là quận chúa phủ trưởng công chúa, mỗi một tiếng nói cử động đều đại biểu cho uy nghi của phủ trưởng quận chúa. Bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng phải giữ được dáng vẻ đoan chính, nhất định không thể làm sai.

Lê Ngưng hài lòng đứng lên, để Đông Tuyết phủ thêm áo choàng cho mình.

“Vừa đúng giờ.” Đông Tuyết cười nói.

Bây giờ đã gần trưa, là lúc tiết trời ấm áp nhất, giờ này quận chúa ra ngoài là thích hợp nhất, cũng có thể dùng cơm cùng Lục cô nương. Hai người các nàng đã nhiều ngày không gặp, hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói.

Lê Ngưng không tỏ ý kiến.

Đông Tuyết đeo thắt lưng lại, cầm lấy lò sưởi tay đưa cho Lê Ngưng, sau đó đi theo Lê Ngưng ra khỏi phòng.

Vừa tới cửa, một trận gió lạnh thổi tới, Lê Ngưng nắm thật chặt lò sưởi trong ống tay áo, càng thêm thẳng lưng, hơi ngẩng cằm lên.

Tất cả nha hoàn, sai vặt trong viện đều lui sang một bên, cung kính cúi đầu.

Lê Ngưng bước ra khỏi ngưỡng cửa, bước trên con đường lát đá xanh vừa mới được quét dọn sạch sẽ, mãi cho đến khi đến trước cổng phủ trưởng công chúa, tà váy vẫn sạch sẽ tươm tất, không bị nước tuyết ẩm ướt ảnh hưởng.

Nàng đỡ cánh tay Đông Tuyết, dẫm lên ghế nhỏ leo lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi chạy đi, tâm trí nàng lại bắt đầu không tập trung.

Chỉ Du tìm nàng rốt cuộc vì chuyện gì, tại sao lại vội vàng không chờ nổi, tuyết vừa ngừng đã muốn gặp.

Suy nghĩ suốt cả quãng đường vẫn chưa tìm ra đáp án, người đã đi tới quán trà.

Sai vặt ở quán trà đã sớm nhận được phân phó chờ ở cửa, nhìn xe ngựa tôn quý hoa lệ đặc biệt của quận chúa, lập tức chạy vội tới tiếp đón.

Lê Ngưng khom lưng bước ra xe ngựa, ánh mắt nhìn bên dưới, thấy đoạn đường đi vào trà lâu đã được thu dọn sạch sẽ, lúc này mới để Đông Tuyết đỡ nàng xuống xe.

Sai vặt dẫn chủ tớ hai người đi vào nhã gian, gõ cửa, nghe bên trong nói “vào đi”, mới mở cửa nghiêng người mời hai nàng vào.

Lê Ngưng cởϊ áσ choàng đưa cho Đông Tuyết, lập tức ngồi xuống đối diện với Lục Chỉ Du.

“Cuối cùng ngươi cũng tới, để ta chờ thật lâu.”

Ngoài miệng Lục Chỉ Du nới lời oán trách nhưng trên tay lại nhanh chóng rót cho Lê Ngưng một ly trà nóng: “Từ sáng sớm đã cho người đi gửi thư, đến bây giờ mới được gặp ngươi, cũng đã hai canh giờ rồi.”

Trên mặt Lê Ngưng không hề có chút áy náy, nói: “Nếu không phải tại trời đông giá rét, có lẽ chưa đến nửa canh giờ ta đã có thể xuất hiện trước mặt ngươi.”

Ngụ ý là nàng tới muộn chỉ có thể trách thời tiết rét lạnh, không thể trách được nàng.

Lục Chỉ Du bật cười.

Nàng ấy hiểu tính Lê Ngưng, nếu muốn nàng nhận sai quả thật chính là tuyết rơi giữa ngày hè. Nhưng nàng ấy cũng biết rõ Lê Ngưng sợ trời lạnh đến mức nào, bởi vậy cũng không trách nàng.

Lê Ngưng và Lục Chỉ Du bằng tuổi nhau, quen biết đến nay cũng đã hơn mười năm, cũng chỉ có Lục Chỉ Du mới có thể khiến Lê Ngưng cam tâm tình nguyên ra khỏi phủ trong thời tiết này.

Lê Ngưng nhấp một ngụm trà nóng, xua tan khí lạnh bên ngoài, lúc này mới có tâm trạng hỏi chuyện nàng ấy: “Vội vàng tìm ta ra ngoài như vậy có chuyện gì quan trọng sao?”

Lục Chỉ Du biết rõ mùa đông nàng lười biếng không muốn ra ngoài đến mức nào, nếu thật sự muốn gặp nàng, trước đây đều trực tiếp tới phủ công chúa.

Lục Chỉ Du nghe vậy cười khẽ, hỏi lại: “Không có chuyện gì quan trọng không thể tìm ngươi ra ngoài tâm sự sao?”

“Có thể.” Lê Ngưng gật đầu, nói: “Ngươi muốn nói chuyện gì.”

Thấy dáng vẻ dáng vẻ mơ hồ không thèm để ý của nàng, Lục Chỉ Du lại không nhịn được cười, sau đó mới không tiếp tục úp úp mở mở nữa.

“Ca ca của ta mười bảy tháng chạp này sẽ về.”

Lê Ngưng hơi kinh ngạc: “Kiêu ca ca cùng những người khác sắp về sao?”

Lục Chỉ Du gật đầu, kể lại tình hình cho Lê Ngưng: “Hôm qua phụ thân thượng triều có nghe Thánh thượng nhắc đến chuyện này, chạng vạng liền nhận được thư từ biên quan ca ca gửi về, tính ngày tháng có lẽ khoảng mười bảy sẽ về đến hoàng thành.”

Huynh trưởng Lục Kiêu của Lục Chỉ Du là võ tướng, ba năm trước dẫn đại quân đi dẹp loạn Tây Bắc, chỉ dùng mấy tháng đã có thể bình ổn chiến sự, sau đó bọn họ vẫn luôn ở lại trấn thủ biên quan. Đợi cho đến hiện tại tình hình biên cảnh hoàn toàn ổn định, đội quân cũng nhận được lệnh về triều của bệ hạ, chuẩn bị quay về nhận công ban thưởng.

Hôm nay là mười lăm tháng chạp cách ngày mười bảy cũng chỉ còn lại hai ngày.

Lục Chỉ Du nhìn qua thấy Lê Ngưng khẽ rũ mi, không biết nghĩ cái gì, một lúc sau mới ngước mắt lên, mơ hồ hỏi nàng ấy: “Nói như vậy….hắn, mười bảy tháng chạp hắn cũng về sao?”

“Đương nhiên.” Lục Chỉ Du nhìn ly trà của Lê Ngưng đã thấy đáy liền rót cho nàng thêm một ly trà nóng: “Bọn họ cùng nhau đi đánh giặc, cùng nhau trấn thủ ở biên quan lâu như vậy, đương nhiên muốn cùng nhau trở về nhận thưởng.”

Trước đây, Lục Kiêu trẻ tuổi được hoàng đế ủy thác trọng trách dẫn quân đi bình loạn, trên triều có một hồi sóng to gió lớn. Có triều thần cho là hắn tuổi trẻ tuổi, sẽ nghĩ được cách lãnh binh sáng tạo hơn, việc này giao cho hắn nhất định không sai, lại có triều thần khác nói Lục Kiêu còn quá trẻ, không đảm đương được việc lớn.

Nhưng rất nhanh lại xảy ra một chuyện khác lập tức thu hút lực chú ý của mọi người, khiến mọi người quên chú ý Lục Kiêu có phải người được chọn tốt nhất cho lần dẫn quân này hay không.

Chuyện kia khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cằm, trong nháy mắt đoạt hết mọi sự chú ý đó là – nhi tử Bùi Trạc nhà thừa tướng, tự mình xin đi theo đại quân cùng nhau dẹp loạn.

Không biết Bùi Trạc thuyết phục phụ thân hắn thế nào, mới đồng ý cho hắn tòng quân, tóm lại cuối cùng hắn thật sự theo đại quân đến Tây Bắc.

Bây giờ ——

“Cuối cùng hắn cũng về rồi……” Lê Ngưng nhẹ giọng lẩm bẩm, tầm mắt nhìn chằm chằm nước trà trong ly, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng nàng không chú ý đến hình ảnh phản chiếu trong nước, mà hơi mất tập trung, nhớ tới một số chuyện xảy ra trước đây.

“Cuối cùng hắn cũng về rồi.”

Lê Ngưng thu lại ánh mắt mơ hồ, đôi mắt đột nhiên trở nên kiên định, lặp lại những lời nói vừa rồi còn kèm theo một tiếng cười lạnh.

“?”

Lục Chỉ Du bối rối nhìn qua.

“Bùi Trạc ơi Bùi Trạc, ngươi cuối cùng cũng phải về rồi.” Khóe miệng Lê Ngưng hơi cong lên, khẽ nheo mắt lại: “Đến lúc đó chúng ta phải tính toán lại những chuyện trước đây cho thật kỹ.”

Nàng lẩm bẩm nói với không khí một hồi, bàn tay đang cầm ly trà cũng vô thức tăng thêm sức, tựa như đó không phải ly trà mà người nào đó đắc tội với nàng, bị nàng lấy ra trút giận.

Hơi nóng trong ly trà lượn lờ bốc lên, Lục Chỉ Du xuyên qua làn sương mù nhìn về phía Lê Ngưng.

Quận chúa từ trước đến nay luôn đoan trang, nhã nhặn bây giờ lại lộ ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi không có ý tốt, khiến hơi nóng cũng như biến thành khí lạnh.

Hai người Lê Ngưng và Bùi Trạc đấu với nhau như thế nào, Lục Chỉ Du vô cùng rõ ràng.

Hai người bọn họ cũng xem như lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng khác với Lục Chỉ Du, Lê Ngưng và Bùi Trạc không chỉ không phát triển thành mối quan hệ bằng hữu thân thiết, ngược lại còn trở thành một đôi đối thủ như nước với lửa một mất một còn.

Về phần quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên gay gắt như vậy từ khi nào, Lục Chỉ Du vẫn luôn không biết rõ nguyên nhân, chỉ biết khi nàng ấy phát hiện ra Lê Ngưng và Bùi Trạc đã bắt đầu đối chọi.

Nhưng cũng đã ba năm, thời gian trôi qua, tại sao oán khí của A Ngưng đối với Bùi công tử không chỉ không giảm xuống, ngược lại còn càng ngày càng tăng?

“Bùi công tử ở biên quan ba năm sao có thể chọc ngươi, hiện tại lại có thể khiến ngươi “nhớ mãi không quên” như vậy?” Lục Chỉ Du cầm ly trà chậm rãi uống một ngụm, thong thả nói.

“Chuyện hắn đắc tội ta rất nhiều.” Lê Ngưng nhớ lại những “chuyện tốt” của Bùi Trạc khiến nàng ấn tượng khó quên.

“Yến hội hắn luôn thích ngồi gần ta, chỉ để dành món ăn ta thích. Ta nói chuyện vui vẻ với công tử nhà ai, hắn lại nhất quyết muốn tới xem náo nhiệt, cuối cùng ép ta ra ngoài để mình hắn nói chuyện với công tử kia.”

Lê Ngưng lần lượt đếm số ngón tay những “tội trạng” của Bùi Trạc, mỗi một chuyện nói ra lại thêm một phần tức giận, mười ngón tay đã đếm hết rồi nhưng nàng vẫn chưa nói xong.

Mí mắt Lục Chỉ Du giật giật, sợ Lê Nhưng nói đến khi trời tối cũng không xong, kịp thời cản lại: “Bùi công tử sao có thể đáng giận như vậy?”

Nhưng tại sao nàng ấy lại nhớ có rất nhiều nữ tử thích Bùi Trạc, từ trước đến nay Bùi Trạc đều làm như không nhìn thấy, bởi vì với thân phận của hắn, những người tới tới nịnh nọt cũng không ít, cũng chưa từng nghe qua Bùi Trạc chủ động kết bạn với người nào.

“Đương nhiên!” Lê Ngưng tức giận bất bình: “Hắn cũng không biết hắn khiến người khác chán ghét đến mức nào?”

Dường như không thể nhìn nàng thân thiết với ai, Có phải Bùi Trạc ghen tị nàng được nhiều người thích hay không?

Từ trong xoang mũi Lê Ngương khẽ hừ một tiếng, nhưng phải nói Bùi Trạc đã ở biên quan ba năm, để nàng ghi hận chính là chuyện ngày đó Bùi Trạc làm trước khi rời khỏi kinh thành đến biên quan.