Trở Thành Đoàn Sủng Của Đại Lão Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 7

Người phụ nữ kia hơi sửng sốt, rốt cuộc khóe miệng cũng lộ ra một chút ý cười: "Hẹn gặp lại Túc Túc."

Cửa phòng mở ra, ánh sáng sáng ngời chiếu xuống bên chân Túc Túc. Căn phòng giống như một sân chơi nhỏ đang phát những bài đồng dao vui nhộn, vòng quay ngựa gỗ chậm rãi chuyển động theo tiếng nhạc, trên chiếc bàn ở chính giữa bày một hộp bánh ngọt vị bơ thơm ngon được làm thành hình động vật, trông như một vườn bách thú bánh ngọt vậy.

Ngọn đèn chiếu sáng cả căn phòng, có mấy bạn nhỏ hoặc đứng hoặc ngồi ở phía đối diện sân chơi. Trang phục của mỗi người bọn họ đều gọn gàng đẹp đẽ, tựa như vừa bước ra từ trong tranh.

Người bọn họ ở bên trong ánh đèn, mà người Túc Túc thì ở ngoài ánh đèn, như thể dùng ánh sáng làm cánh cửa ranh giới giữa hai thế giới.

Một bà cụ đi ra từ trong góc phòng. Bà ấy vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Bạn nhỏ cuối cùng đã đến rồi, chương trình của chúng ta cần bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi, mọi người xuống dưới trước đi."

"Túc Túc, đưa ba lô cho chú đi, sau khi kết thúc chú dẫn con đi đến chỗ ở." Người đàn ông nói khẽ, cầm lấy cái ba lô nhỏ chứa tất cả gia tài của Túc Túc từ trên người cậu.

Anh ta dắt Túc Túc vào phòng, xong xuôi người đàn ông lại xoay người rời đi, tiện thể đóng cửa lại.

Khoảnh khắc đó, cơ thể Túc Túc căng cứng, kẹo đường trong lòng bàn tay bị cậu nắm chặt đến mức nóng lên khiến da cậu bị thương, toát ra một chút đau đớn.

Dường như Túc Túc đã lí giải được phần nào lời nói của ông Viện trưởng ngày hôm qua.

Cậu giống như một chú mèo nhỏ dơ bẩn vô tình đi lạc vào thế giới cổ tích xinh đẹp, yên bình và tràn ngập hương sắc. Nơi này không thuộc về cậu, cậu không nên ở trong này, cậu sẽ làm ô nhiễm cảnh quan nơi này mất.

Túc Túc nghĩ như vậy.

Nhưng cậu không thể sợ hãi.

Túc Túc dụi mắt, cậu không thể khóc được, người lớn ghét nhất là bị tiếng khóc của bọn họ làm phiền, cậu không thể khóc.

Túc Túc lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên, bỗng nhiên phát hiện trên ban công tầng hai có một cậu bé mặc âu phục màu đen đang đứng bất động nhìn cậu chằm chằm.

Cậu bé ấy không giống với những người cậu từng gặp qua. Anh có mái tóc vàng tuyệt đẹp chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích, đôi mắt có phần giống với ngọc lục bảo, ngoại hình trông rất đẹp, cực kì cực kì đẹp, còn đẹp hơn cả những người bên cạnh Túc Túc.

Cậu bé tựa vào lan can của ban công, vẻ mặt vô cảm nhìn cậu, ánh mắt khi nhìn từ trên cao xuống mang theo cảm giác áp bức dò xét trời sinh.