Mười ba năm trong giới xã hội đen, Triệu Nghị gϊếŧ người phóng hỏa, buôn lậu ma túy, cướp bóc lừa bán, có tội ác tày trời nào chưa làm đâu. Chỉ riêng trong chuyện tìиɧ ɖu͙©, hứng thú của anh miễn cưỡng vẫn là khuynh hướng của người bình thường, anh thích phụ nữ thành thục đầy đặn, đàn ông thì cũng là loại phong tình vạn chủng. Hai bên anh tình tôi nguyện, như thế chơi mới sướиɠ, mới cuồng nhiệt, mới tận hứng.
Có điều, hiện tại hình như là thời cổ đại, nam nữ thời cổ đại đều kết hôn sớm, cũng có người mười ba tuổi đã gả chồng sinh con, anh như bây giờ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Triệu Nghị dùng ngón chân để nghĩ cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mặc dù biết người cổ đại đều kết hôn sớm, nhưng bảo anh dùng cái thân thể trẻ con non nớt này đi đón nhận một nam thanh niên trai tráng đầy du͙© vọиɠ, anh thật sự dựng tóc gáy, tự nhiên nhớ đến tiếng khóc thê lương của cô bé kia.
Anh biết mình phải tìm cách gì đó, nếu không thì vừa mới xuyên vào thân thể này chưa được bao lâu đã bị chơi đùa đến chết mất, nhưng tình huống như lúc này, anh có thể có cách gì đây?
Yếu ớt vô lực, mặc người đùa bỡn.
Trận lau rửa này khoảng hai tiếng đồng hồ, theo cổ đại thì là một canh giờ, Triệu Nghị xem như hoàn toàn được lau rửa sạch sẽ, bị người cuốn chăn đưa tới một căn phòng ném lên trên giường.
Từ khi anh mở mắt ra đến giờ, mỗi người ở nơi đây phảng phất đều đang nhắc nhở anh, nơi này chẳng có gì phải cảm thấy xấu hổ cả. Không quá một khắc, không chỉ tấm chăn bọc trên người anh bị lấy đi, hai tay bị trói lại cố định ở sau đầu, hai chân mở rộng hướng về phía tấm bình phong ngoài giường, làm cảnh sắc động lòng người giữa háng lộ rõ trước mặt người xem không sót chút nào.
Nam nhân trẻ tuổi từng trêu chọc cơ thể anh vòng qua bình phong đi tới bên giường, lúc này trên người hắn chỉ khoác trường bào màu đỏ, có một cái đai lưng dài buộc ở eo, bên trong không mặc gì cả, lúc di chuyển, mơ hồ có thể thấy được cự vật ngủ say dưới háng.
Nam nhân mang theo ý cười như có như không đứng bên giường, đứng ở giữa háng bị bắt banh rộng của Triệu Nghị, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên mặt Triệu Nghị, nhìn thẳng vào anh. Không biết là nhìn ra cái gì trong mắt Triệu Nghị, ý cười của nam nhân càng sâu hơn, hắn nhẹ nhàng nâng tay, được nha hoàn đỡ bước lên giường, nằm nghiêng ở bên người Triệu Nghị.
Tầm mắt của nam nhân vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Nghị, tay phải nhấc lên, nha hoàn đang đứng bên cạnh lập lấy một cái hộp mở ra, lấy ra thuốc cao mềm mịn bôi lên ngón tay mình.
Triệu Nghị chỉ nhìn thoáng qua nha hoàn này, rồi dời tầm mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh, bây giờ trong miệng anh đã không có đồ vật bịt miệng nên có thể nói chuyện, bởi vậy anh tận lực bình tĩnh mà nói với chàng trai kia: “Vị…… Công tử này……”
Giọng nói thốt ra vô cùng xa lạ, vẫn chưa vỡ giọng, âm thanh trong trẻo, chỉ là do thời gian dài chưa được uống nước hoặc do nguyên nhân khác nên có chút khàn khàn.
Nghe thấy anh mở miệng nói chuyện, nam nhân rất có hứng thú mà nhìn anh, không lên tiếng.