Trong lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy cả người đau nhức, tứ chi như bị trói gắt gao, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Dù cho chưa hoàn toàn tỉnh táo thì Triệu Nghị cũng biết mình bị trói nhốt ở trong một không gian nhỏ hẹp, hơn nữa cơ thể còn có chút lắc lư, anh nghĩ, rất có khả năng là đám người Trần Tứ đã nhốt anh lại lúc anh bất tỉnh.
Thật là trớ trêu, Triệu Nghị không ngờ tới người phụ nữ tên Hứa Nhân kia sẽ phản bội anh, người phụ nữ này theo anh chừng mười ba năm, trong số rất nhiều tình nhân của Triệu Nghị, cô ta không chỉ là người ở cạnh anh lâu nhất, còn là người duy nhất sinh con cho anh.
Triệu Nghị bắt đầu từ lúc 19 tuổi đã lăn lộn trong giới xã hội đen, Hứa Nhân liền đi theo bên cạnh, không nói cùng anh vào sinh ra tử, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Hiện giờ anh lăn lộn có số có má, tuy không phải bá chủ Trung Hoa, nhưng cũng có thể ngồi ăn cùng bàn với hai vị lão đại khác. Trừ đăng ký kết hôn ra, Triệu Nghị sớm đã xem cô ta như vợ mình, xã giao tiếp khách đều mang cô ta theo, hoàn toàn không để cô ta chịu khổ, thậm chí chưa từng giấu giếm cô ta chuyện gì. Anh tự thấy anh đối với cô ta không thẹn với lương tâm, thật sự không có lý do để cô ta phản bội.
Nhưng cố tình, Hứa Nhân phản bội anh, trong lúc anh đang bàn giao chuyện quan trọng với Trần Tứ, cầm một khẩu súng bắn vào vai anh từ phía sau, cũng bắn anh ngây ra luôn.
Trong khoảnh khắc khi anh quay đầu lại nhìn, mặt cô ta không chút biểu cảm.
Chuyện phát triển quá đột nhiên, người anh mang theo cũng chưa kịp phản ứng lại đã bị đám người của Trần Tứ bắt lại.
Anh ngã trên mặt đất, che lại vết súng trên vai, cố gắng bình tĩnh mà nhìn Trần Tứ đi về phía anh, mà cái nhân tài mới xuất hiện trong giới hắc đạo này sớm đã xé đi vẻ tôn kính trước mặt anh, dùng chân đạp lên đầu anh, cười hì hì nói với anh: “Anh nhất định không ngờ được chuyện tôi đội nón xanh cho anh, anh cũng nhất định không ngờ được, con trai anh thật ra là con tôi!”
Triệu Nghị bàng hoàng chấn động, kiệt lực giương mắt nhìn Hứa Nhân đang cầm súng đứng ở một bên, anh không biết lúc ấy anh đang dùng ánh mắt gì nhìn cô ta, chỉ biết cái tay cầm súng của Hứa Nhân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Có lẽ là ánh mắt của anh chọc giận Trần Tứ, hắn tàn nhẫn mắng một tiếng “Giờ xem anh còn ngạo mạn được hay không”, sau đó liên tục đá vào người anh mấy cú, lại cảm thấy như vậy làm mình rất mất phong độ, vẫy vẫy tay, gọi hai đàn em đến tiếp tục đánh anh.
Triệu Nghị cứ như vậy bị đánh bất tỉnh.
Trong lúc mơ màng, cảm giác lay động rốt cuộc cũng dừng lại, lại qua một lát, tựa hồ nghe thấy tiếng mở khóa, ngay sau đó, không gian kín mít được người bên ngoài mở ra, ánh sáng chiếu vào làm Triệu Nghị không khỏi nhắm mắt lại.
Một bàn tay hơi lạnh nắm cằm anh bắt anh ngẩng đầu lên, Triệu Nghị nỗ lực mở mắt ra, người này đứng ngược sáng, anh không nhìn rõ được dáng vẻ của người trước mắt.
Mặt anh bị ép nâng lên, rồi lại bị xoay trái xoay phải, cái cách quan sát này làm Triệu Nghị cảm thấy mình giống như vật phẩm bị bán trong buổi đấu giá, không bao lâu, người nhéo cằm anh lên tiếng: “Chính là hắn sao? Lớn lên cũng chẳng ra gì.”
Lúc này có một giọng nam đáng khinh mang theo ngữ điệu lấy lòng vang lên: “Gia, lớn lên trông chẳng ra sao, nhưng người hắn mang của báu, loại người giống như bọn hắn, dù có là khuynh quốc chi tư thì trăm triệu cũng không đổi được.”
“Ồ.” Người niết cằm anh buông lỏng tay, nhưng giọng nói nghe không mặn không nhạt, tựa như vẫn chưa để tâm lắm, “Nếu là người mang của báu, vậy thì mau để gia mở mang tầm mắt đi.”
“Vâng vâng vâng!”
Nam nhân rời đi không bao lâu, liền có người ôm Triệu Nghị ra ngoài, cũng vào lúc này, Triệu Nghị đã tỉnh táo hơn mới biết suy đoán của anh lúc nãy là sai. Anh không bị nhốt trong cốp xe, mà là bị người trói chân trói tay lại nhốt vào trong một cái rương gỗ lớn!
Thế này là sao?
Còn chưa kịp nhìn rõ bài trí cổ kính xung quanh, Triệu Nghị bị người ta đặt lên một cái bàn trong phòng, đầu hướng ra ngoài, hạ thân hướng vào trong, một nam nhân nhìn qua mới khoảng hai mươi tuổi đang lười nhác mà dựa nghiêng trên ghế thái sư, hắn là người lúc nãy nắm cằm đánh giá Triệu Nghị.
Hạ thân của Triệu Nghị bị bày hướng về phía hắn, không đợi Triệu Nghị suy nghĩ xem có chuyện gì, đã có người cởi trói ở hai chân anh, nhưng động tác tiếp theo không làm anh thở phào nhẹ nhõm mà là làm anh giật mình. Anh chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, quần bị cởi xuống, toàn bộ hạ thân lõα ɭồ trước mặt người khác. Triệu Nghị theo bản năng muốn kẹp chân lại, nhưng hai người đứng hai bên nhanh tay lẹ mắt nắm lấy mắt cá chân của anh, dùng sức kéo hai chân của anh sang hai bên, giang rộng ra, bộ phận quan trọng vốn nên bị giấu kín cứ như vậy trần trụi phơi bày ra.
Tất nhiên là Triệu Nghị liều mạng giãy giụa, nhưng không chỉ hai tay anh bị trói, chân thì bị giữ, toàn thân còn đau nhức vô lực, không địch lại được hai người cao lớn đứng hai bên. Bọn họ chỉ cần duỗi tay ra nhấn giữ hai bờ vai anh, đã làm mọi sự giãy giụa của anh trở nên vô dụng.
Mà nam tử lười biếng ngồi trên ghế thái sư kia, sau khi nhìn thấy hạ thân lõα ɭồ của Triệu Nghị, thì đôi mắt màu đen rốt cuộc cũng hiện lên một chút ánh sáng.
“Quả nhiên là thân thể có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.”
Nam nhân rất có hứng thú mà cảm thán một câu.
Cái quái gì vậy!