Diệp Tiện không thể không thừa nhận, cô ấy thật sự rất muốn đi theo tham gia cùng.
Thành phố C chỉ là một tỉnh lỵ cấp hai trong nội địa, không có địa điểm nào thú vị để ghé qua, chỉ có thể đi ăn uống, còn nếu như đi đến những thành phố khác, cô lại không muốn mạo hiểm để bị cách ly khi đến đó.
Sáng hôm đấy, cô ấy thức dậy và thay quần áo, cô mặc một chiếc áo trễ vai màu đen, đeo khuyên tai to bản và tô đôi môi tươi tắn. Đường nét khuôn mặt không thanh tú nhưng có toát ra khí chất ung dung tự tại, giống như hoa hồng dại khảng khái mọc giữa đồng hoang, mang một vẻ đẹp phóng túng.
Buổi sáng Diệp Ngôn tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng, vừa nhìn thấy cô liền cảm thán: “Nữ hoàng xã giao đã trở lại rồi.”
Diệp Tiện giả vờ khiêm tốn: “Cũng thường thôi.”
Trước khi đi ra ngoài, cô mang một đôi dép quai đế bằng phẳng, Tờ mẫu đơn đã đề một dòng chú thích nhắc nhở: "Đường đi dài lắm đấy, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình một đôi dép quai hậu chưa?"
Thả cảm xúc thỏa hiệp: "A, chúng ta xuất phát thôi nào."
Công viên giải trí nằm ở ngoại ô thành phố, vừa may có thể trực tiếp tới tận cổng nơi đó bằng tàu điện ngầm, cho nên cô ấy cũng không thèm lái xe riêng đi, cứ thể kéo Diệp Ngôn đi đến ga tàu điện ngầm.
Cô đeo kính râm, Diệp Tiện khoác một tay lên cánh tay của Diệp Ngôn, đi ra khỏi cửa tàu điện ngầm, từ xa cô ấy đã nhìn thấy một nhóm học sinh tụ tập ở cửa, và nghe tiếng họ nói ồn ào như pháo rang.
Cô ấy cũng từng là một trong số họ mười năm trước.
Diệp Ngôn lịch sự giới thiệu về mấy cô gái khi họ tìm đến cậu, cậu chẳng thể ngờ được rằng Diệp Tiện sẽ bắt chuyện với bọn họ nhanh như vậy. Cô ấy có kinh nghiệm phong phú, kiến
thức uyên bác, lại thân thiện và dễ cười, khó có người nào đó lại không thích cô ấy.
Diệp Ngôn bị gạt sang một bên, hoàn toàn không thể xen vào cuộc nói chuyện của những cô gái.
Diệp Ngôn từ lâu đã quen với cô chị gái rạng rỡ này khiến cậu phải tự giễu cợt chính mình, lẳng lặng bỏ đi, tính cách ngoan ngoãn của cậu và những nam sinh trung học điển hình trong lớp không chơi được với nhau nên cậu đành phải đứng im tại chỗ. Cậu đang rất mong chờ, chờ đợi Nhan Mặc xuất hiện.
"Chị, chị đã từng đến thành phố Napoli chưa? Lúc trước em có xem phim "Cô bạn gái thiên tài của tôi", đã rất muốn đi Napoli rồi." Một cô gái tên Tề Diêu hỏi.
Diệp Tiện không ngờ rằng những cô em gái này lại quan tâm đến đất nước Ý vì bộ phim "Cô bạn gái thiên tài của tôi", đây cũng là một trong những bộ phim truyền hình yêu thích của cô ấy, vì vậy cô ấy cũng đã đọc bản gốc.
“Chị đã đến đó vài lần rồi, phong cảnh ở đó rất đẹp và mặt trời luôn chiếu sáng, thích hợp để tắm nắng.” Cô cười: “Nhưng với chị, có câu chuyện này hấp dẫn hơn.” nghĩ nó đang nói về cái gì?
"Chị gái đang nói về chuyện gì nhỉ?"
Diệp Tiện suy nghĩ một lúc: "Sự khám phá bản thân của một người phụ nữ, sự khám phá bản ngã thực sự trong tình bạn, ham muốn và đấu tranh." Sau khi trò chuyện một lúc, cô ấy nghiêng đầu để trông xem Diệp Ngôn đang làm gì, vừa hay phát hiện Nhan Mặc đã đến, anh ấy mặc một chiếc quần tây trắng đen, đeo khẩu trang đen, chỉ lộ ra một đôi lông mày rõ nét lạnh lùng.
Chàng trai đứng dưới bóng cây xanh rậm rạp, như một cơn gió mát giữa không khí mùa hè ngột ngạt, xua tan đi cái nóng oi ả.
Khi nhìn thấy cô, anh thoáng giật mình, trong mắt hiện lên một biểu cảm phức tạp.
Diệp Tiện ngày hôm đó uống quá nhiều rượu, căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, cô giơ tay lên chào đón anh rất nhiệt tình: “Chào cậu.” Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.