“Hừm… ha.” Người phụ nữ khẽ thở dốc, vòng tay cô ôm lấy cổ anh càng lúc càng chặt.
Còn bàn tay còn lại thì từ từ luồn vào trong quần áo của anh, thăm dò những ngóc ngách không xác định.
Thân hình Nhan Mặc run lên, hô hấp nặng nề, nhưng lại càng dùng lưỡi khóa chặt đầu lưỡi của cô lại, nặng nề mυ'ŧ lấy.
Hai thân hình bốc lửa vừa khít với nhau, cô đung đưa eo không ngừng cọ sát vào cơ ngực rắn chắc của anh với khuôn ngực căng tròn đầy đặn vô cùng khêu gợi.
Cánh tay cường tráng của anh ấy đặt trên vòng eo không ngừng uốn lượn của người phụ nữ, cơ bắp căng phồng, gân guốc hơi nổi lên, như thể đang chống cự, hoặc là đang giam cầm một thứ gì đó.
Về phía Diệp Ngôn, cậu dùng xe riêng của Thẩm Sở Ngọc đưa cô ấy về nhà, khi cậu ấy quay trở lại, cậu ấy cảm thấy lo lắng cho tình hình ở bên Diệp Tiện, vì vậy cậu ấy lập tức gọi điện thoại di động cho Nhan Mặc.
Tiếng nhạc chuông của điện thoại vang lên rất lâu cũng không thấy có người bắt máy, Diệp Ngôn lo lắng đến mức thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngừng bấm gọi điện cho Nhan Mặc.
Cuối cùng Nhan Mặc cũng nhấc máy: “Alo?”
“Nhan Mặc, chị gái tôi thế nào rồi?”
Nhan Mặc dừng một chút, sau đó cúi đầu xuống nhìn người phụ nữ trong lòng mình, cô ấy hoàn toàn quấn quanh người anh, hôn anh một cái dưới cổ rồi xuống đến tận xương quai xanh, cô vươn đầu lưỡi liếʍ láp, hơi thở thở ấm áp phả vào phần nhạy cảm của cổ, khơi dậy một luồng nhiệt ngứa ran.
Cô dùng lòng bàn tay vuốt ve chỗ phồng to dài trên ống quần của anh, khẽ thở dài: “Lớn quá…”
Diệp Ngôn nghe anh không trả lời, lại hỏi, một lúc lâu sau mới nghe được câu trả lời từ người bạn của mình.
“Chị ấy ngủ rồi.” anh bí mật nén âm thanh từ cổ họng xuống, lại khàn khàn như bị sỏi đá đè xuống vậy.
Diệp Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết tại sao, liền cúp điện thoại, không hỏi thêm câu nào.
Khi dịch vụ giao thông công cộng đưa cậu về đến tận tiểu khu, cậu ấy chạy một mạch về nhà và mở cửa phòng Diệp Tiện trong sự lo lắng.
—chị gái cậu ấy đang ngủ say sưa với cái đầu vùi trong chiếc chăn bông mềm mại.
Diệp Ngôn mới yên lòng, ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách một lúc, liền nhìn thấy Nhan Mặc từ phòng tắm đi ra. Hẳn là anh ấy đã tắm nước lạnh, và anh ấy đang thở ra những hơi thở lạnh lẽo. Diệp Ngôn cảm thấy khó hiểu, vừa định hỏi, Nhan Mặc đã nói trước: "Tôi đang định về đây."
Nghi hoặc bây giờ đã biến thành kinh ngạc, Diệp Ngôn lặp lại: "Trở về ư?"
Nhan Mặc nhíu mày: "Ở nhà xảy ra vài chuyện."
Diệp Ngôn cũng không ngăn cản: "Ừm, tốt thôi."
Cậu thấy Nhan Mặc lập tức bắt đầu thu dọn hành lý, thì có hơi nghi ngờ: "Bây giờ cậu định đi luôn sao? Chị gái tôi còn chưa biết chuyện?"
Tay Nhan Mặc đông cứng lại, nhưng không chút do dự nhét quần áo vào vali.
"Đây là việc khẩn cấp," anh nói.
Trong lòng của anh đã sớm ghìm dây cương ngựa khỏi lao xuống vách núi đá, nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa, sợ là sẽ không thể nhịn lâu hơn được.
————————
--