Mang theo sự hung hăng, cảm giác tê dại lan rộng và bao phủ trên làn da cô.
Diệp Tiện cau mày, cô đi đến cửa phòng tắm, đẩy cửa ra, quay lưng và khóa cửa lại.
Đầu lưỡi cô vô thức liếʍ liếʍ môi dưới khô khốc, trước khi cởϊ qυầи áo, cô mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp phả vào người cô, làm dịu đi hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.
“Chị, chị về rồi!” Diệp Tiện ngồi ở trên sô pha nhìn biểu đồ số liệu, một lọn tóc ướt xõa xuống trước mặt. Cô đưa tay ra sau tai ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Ngôn.
“Ừ, còn nhớ chị không?” Cô ngửa đầu ra sau, lười biếng dựa vào trên sô pha, cười với Diệp Ngôn: “Trông em vẫn ngốc như vậy.”
Diệp Ngôn đặt món ăn trong tay xuống một bên bàn trà, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt ngây ngô nhìn cô không chớp mắt, miệng cười hình trăng lưỡi liềm: “Đương nhiên là nhớ rồi.” Vừa nãy ngồi ở ghế sô pha đối diện, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: "Nhân tiện, chị à, em quên nói với chị, đây là Nhan Mặc, nghỉ hè hai chúng em hẹn nhau chơi bóng, để cho tiện, cậu ấy sẽ tạm thời ở nhà chúng ta được không?”
Diệp Tiện vươn tay xoa xoa đầu của cậu, sau đó vỗ vỗ mặt của Diệp Ngôn: "Nhan Mặc vừa mới nói cho chị biết, sao em không nói sớm cho chị biết?"
Diệp Ngôn áy náy, nhỏ giọng nói: "Em không hôm nay chị sẽ về, em còn tưởng phải mấy ngày nữa."
Diệp Tiện nghĩ đến bản thân mình đã cách ly hai tuần đến mức quên trời đất, căn bản không để ý thời gian, vì thế quên nhắc nhở Diệp Ngôn nên mới dẫn đến chuyện ngại ngùng vừa rồi.
Quên đi, trời biết, đất biết, anh biết, cô biết.
Thấy cô không trách mình, Diệp Ngôn lập tức lấy lại tinh thần: "Hôm nay tình cờ em mua đúng món chị thích nhất, lát nữa em nấu cho chị ăn."
"Được, để chị thử mùi vị thế nào."
Diệp Ngôn đứng dậy, xách đồ lên, nói với Nhan Mặc: "Nhan Mặc, ra đây nấu cơm với tôi."
Diệp Tiện nhìn qua máy vi tính, lén lút quan sát anh, chỉ thấy Nhan Mặc đứng thẳng đi tới bên cạnh Diệp Ngôn, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì ngoài cùng lạnh lùng.
Nhan Mặc dường như nhận thấy ánh mắt của Diệp Tiện, ngay lập tức liếc nhanh sang cô.
Diệp Tiện hào phóng nhìn anh chằm chằm, cô luôn phớt lờ ánh mắt của người khác và ăn mặc theo ý mình, lúc này cô còn đang mặc một chiếc áo khoét cổ sâu, trên ngực lấp ló mảng da thịt, dưới ánh đèn lờ mờ, cơ thể cô không thể hiện trước mắt anh.
Nhan Mặc thu hồi ánh mắt, môi mím chặt, hai gò má hơi ửng hồng, Diệp Tiện nhìn thấy bộ dạng này của anh liền muốn cười.
Những người có vẻ trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa hóa ra vẫn sẽ cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với người khác giới.
Mười giờ tối, Diệp Tiện mặc chiếc váy ngủ bằng lụa đang nằm trên giường đọc sách, bắp chân trần của cô được nâng lên, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung.
Điện thoại rung đúng lúc mười giờ, cô mở màn hình lên, chữ "Cheri" khẽ nhấp nháy, bấm trả lời, khuôn mặt người đàn ông tóc nâu điển trai lập tức sáng hiện lên.
"Em yêu, em đang làm gì vậy?" Giọng nói của người đàn ông dịu dàng như nước.
"Đọc sách." Diệp Tiện cho anh ta xem cuốn sách trong tay, hình ảnh "L"érotisme (khiêu da^ʍ)" trên trang bìa đặc biệt bắt mắt.
Cô nháy mắt gợi ý: "Pierre, chúng ta làm gì đó khác đi nhé?"
Anh ta không bao giờ từ chối yêu cầu của cô, lúc đó là bốn giờ chiều ở Pháp, đúng lúc đó là khoảng thời gian rảnh rỗi.