Bị Trúc Mã Cầm Thú Lừa Lên Giường

Chương 1: Bị ép ở nhà trúc mã nửa tháng

Ánh sáng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ trong suốt sát đất chiếu xuống tảng đá lớn phía dưới, phác họa ra thân hình hai cậu ôm nhau ngủ giữa phòng. Bên cửa sổ bóng cây xanh biếc lay động, chim tước nhảy lên hót không thôi.

Trì Nịnh nhíu chân mày, mặt đỏ, má vùi vào bả vai rộng lớn trước mặt, cuộn tròn cả cậu, như là có thể trốn âm thanh ầm ĩ của chim tước, ngăn cách chúng bên ngoài.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, Phó Quyết Mân duỗi tay che lại lỗ tai Trì Nịnh, buông đôi mắt hàm chứa ý cười lưu luyến: “Ngủ đi.”

Tiếng chim tước ồn ào yếu bớt, Trì Nịnh khẽ buông lỏng mày, lẩm bẩm câu cái gì, lại nặng nề ngủ.

Thẳng đến lúc tiếng đập cửa loảng xoảng loảng xoảng vang lên, bên ngoài truyền đến giọng nam đĩnh đạc: “Tiểu Nịnh! Phó ca! Dậy đi, buổi chiều hai giươpf xe về trường học đừng quên nha!” Sau đó là thanh âm chạy đi thịch thịch thịch, đi đập cửa tiếp theo, Trì Nịnh buồn ngủ mới tỉnh, ngáp một cái, duỗi tay xoa xoa đuôi mắt còn vương nước mắt, hỏi: “Mấy giờ?”

“Gần 11 giờ,” Phó Quyết Mân ngồi dậy, chăn mỏng theo đó trượt xuống lộ ra cơ bắp ngực trần trụi, hắn giơ tay đẩy tóc đen hỗn độn che trên trán Trì Nịnh, hỏi, “Còn muốn ngủ sao? Còn muốn ngủ thì không đi cùng bọn họ nữa, ngủ đủ rồi buổi chiều chúng ta lại đón xe khác trở về.”

Trì Nịnh lắc đầu, thanh âm lười biếng mang theo vô ý thức làm nũng: “Không ngủ, ngủ tiếp cậu cũng phải ngủ đến choáng váng.”

Hai cậu sửa soạn chỉnh tề ra phòng, mặt khác ba cậu bạn đại học cùng phòng ABC đã ở trên lầu phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng nói chuyện phiếm trêu ghẹo, bạn cùng phòng A nâng mắt nhìn thấy Trì Nịnh cùng Phó Quyết Mân xuống lầu, cười hì hì nói: “Ai nha phu phu tân hôn của chúng ta ra rồi nha, đêm tân hôn tối hôm qua cảm giác như thế nào?”

Bởi vì lời vui đùa của nói bạn cùng phòng A khiến tim Trì Nịnh đập lệch một nhịp, còn chưa nói tiếp, Phó Quyết Mân đã bất động thanh sắc vặn lại: “Tại sao không nói trước tối hôm qua các cậu ai ở trên ai ở dưới?”

Lực chú ý của bọn họ lập tức bị dời đi: “Kia đương nhiên là —— tôi ở mặt trên!” “Phi, có xấu hổ hay không, thân thể yếu như chó chết của cậu còn dám nói ở trên?”

Ngày hôm qua một đám cậu ký túc xá thừa dịp nghỉ hè về nhà trước, cùng tới trấn nhỏ nghỉ phép, thuê biệt thự dân cư hai tầng đặc sắc, lầu hai chỉ có ba phòng, năm cậu chia 2+2+1, mặt khác hai thẳng nam cùng ngủ trên một cái giường giờ phút này vì ai trên ai dưới cười đùa, Trì Nịnh lặng lẽ nhấc lên mi mắt, liếc nhìn bộ dáng Phó Quyết Mân bên cậu thong dong bình tĩnh, trong lòng xẹt qua một tia mất mát nhàn nhạt.

Phó Quyết Mân đối với loại lời nói vui đùa tân hôn một chút phản ứng cũng không có, đại khái bởi vì là thẳng nam, cho nên không chút nào để ý đi.

Nhận thấy được cơ hội chuồn êm, Phó Quyết Mân hơi hơi cúi đầu, hỏi: “Tiểu Nịnh, làm sao vậy, không vui? Là đói bụng sao?”

Trì Nịnh lắc đầu, lại gật gật đầu, theo đong đưa, vài sợi mềm mại sợi tóc rơi xuống ở trên trán, có vẻ rất ngoan: “Đúng là có chút đói bụng.”

“Vậy cậu ngồi một lát trước, tôi gọi điện thoại đặt cơm, gọi bọn họ mau chóng đưa lại đây.” Phó Quyết Mân đi đến một góc phòng khách, gọi điện thoại cho nhà ăn phụ cận, hắn đứng ở bên cửa sổ đặt dương cầm, ánh mặt trời đánh lại đây xuyên thấu áo sơ mi khinh bạc, phác họa ra thân hình vai rộng eo thon chân dài, cây xanh thấp thoáng rơi vài chiếc lá, bóng dáng tuấn mỹ giống một bộ báo điện ảnh Âu Mỹ.

“Phó ca chúng ta gọi điện thoại giống tên hành tẩu nam mô, là nhân tài đọc pháp luật không được trọng dụng, hẳn là trực tiếp miễn biểu diễn sân khấu.” Bạn cùng phòng C cảm khái nói.

Trì Nịnh bị chọc cười.

“Ai nha, Trì Nịnh của chúng ta rốt cuộc cũng cười,” bạn cùng phòng B thò qua, nhỏ giọng hỏi thăm, “Trong khoảng thời gian này cậu rầu rĩ không vui, Phó ca mới phí dụng bao một cái phòng ngủ, cậu biết chuyện này không?”

“A?” Trì Nịnh có chút mờ mịt, “Tôi không biết.”

“Các cậu trước đây đều là làm như vậy, phải chăng là có việc gì cảm thấy không hài lòng?” Bạn cùng phòng B trêu đùa nói, “Cậu cấp phó ca nói đi, hắn nuông chiều cậu như vậy, có chuyện gì mà không được kia chứ?”

Trì Nịnh vốn dĩ tâm trạng đang vui sướиɠ nghe vậy liền lộ ra một cái cười miễn cưỡng.

Không hài lòng, đại khái chính là đột nhiên phát hiện ra chính mình thích nhận thức mười năm sau phát sốt, lại không có khả năng chuyện này đi.

“Nói cái gì vậy?” Phó Quyết Mân dẹp điện thoại đi tới, bạn cùng phòng B lập tức giơ đôi tay lên cười hì hì đầu hàng nói: “Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, chỉ tùy tiện hỏi bà xã cậu nói mấy câu thôi!” Lại oán giận nói: “Chúng ta đều trưởng thành vậy rồi, cũng không đến mức xem như vậy khẩn đi Phó ca.”