Tôi thức dậy vào giờ này như mọi khi, mọi thức vẫn diễn ra bình thường những chuyển động xung quanh lại chẳng bao giờ có gì thay đổi. Như thể là một vòng tròn lặp đi lặp lại vô tận. Nhưng tại sao trong tâm tôi lại luôn cảm thấy bản thân có gì đó khác biệt vậy?
Không đặc biệt thích ai, món ăn hay một bài nào đó. Có thể mới cười nhưng ngay giây sau lại quên cảm giác đó là như thế nào.
Những sự việc thế ngày càng nhiều như thể bị mất đi những cảm xúc vây. Lạ thật nhỉ, nhưng chắc ai cũng vậy thôi.
Dừng dòng suy nghĩ trong đầu lại tôi đứng dậy, mở điện thoại lên xem có gì mới trong ngày không để cho thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút.
Một bài đăng trên Twitter đã thu hút sự chú ý: Bạn có thể đang bị đánh cắp cảm xúc. Tôi chợt suy nghĩ: "Cảm xúc thì sao có thể đánh cắp được".
Tuy nghĩ thế, nhưng ngón tay lại lướt tiếp để xem bài viết này như thế nào.
"Bạn có thể đã bị đánh cắp cảm xúc của bản thân mà không hề hay biết! Người đánh cắp được gọi là kẻ ăn cắp vô danh vì không thể biết được họ là ai hay việc này bắt đầu từ lúc nào.Họ sử dụng cảm xúc như một loại thức ăn hằng ngày và bạn sẽ mất dần sau mỗi lần họ ăn nó. Những cảm xúc như vui, buồn, tức giận đều sẽ dần dần biến mất cho đến khi bạ-".
Ngay lúc đó bài viết đã bị xóa đi trước khi kịp đọc hết.
Do không quan tâm lắm nên tôi đã đứng dậy và chuẩn bị đồ ăn tối cho bản thân.
Bỗng một tin nhắn xuất hiện, à là ba sẽ về trễ nên nhờ tôi mua tạp chí ba thích của tuần này.
"Mình phải thay đồ đi ra ngoài thôi, trước khi tiệm sách đóng cửa." Tôi thầm nghĩ trong đầu khi bước tới phòng.
Tôi không ngờ một việc đơn giản như thế lại có thể dẫn tới một chuỗi sự kiện rối não trong tương lai.
Như bình thường, tôi tới tiệm sách nhỏ tên là Ánh Sáng gần nhà. Sau khi mua xong tạp chí, vì trời quá nóng nên đã quyết định đi mua kem.
Nhưng không ngờ được, tiệm tập hóa gần nhà đã đóng cửa sớm hơn mọi khi. Không biết ma xui quỷ khiến nào đã tiếp bước cho bản thân đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó khá xa, trong khi bình thường là đã bỏ cuộc đi về nhà.
Đi một hồi tôi chợt nhận ra: "A mình đã lạc đường rồi".
Lúc này tôi tìm kiếm xung quanh xem có ai không vì bản thân cũng đã để quên điện thoại ở nhà vì không nghĩ mình sẽ cần.
Chợt có hai bóng người chạy lướt qua đi vào hẻm gần. Vì không có ai xung quanh nên tôi đã đi theo với suy nghĩ rằng: "Thử xem sao? Chứ không có ai quanh đây cả."
Và thế là vội vàng đi vào ngõ hẻm ấy và thốt lên: "Cho mình hỏi này chút? Bạn có biết-".
Giọng tôi đã ngừng lại khi thấy một người đầy máu và một thi thể cạnh bên.
"A! Bị lộ rồi, Vivi nói mình là chỗ này ổn mà. Trừ lương, trừ lương thôi."
Cô gái ấy mỉm cười nhìn chầm chầm tôi như thể đang dò xét.
Một cô gái có mái tóc dài xanh ngọc với chiếc váy dài trắng được phối với một chiếc mũ nồi màu tím nhạt và đôi giày búp bê, trên tay cầm một con dao thon dài, và tất nhiên, tất cả chúng đều đẫm máu.
Thế mà, thứ duy nhất nghĩ tới lúc bấy giờ không phải là sợ quá hay làm sao đây mà là tại sao người đó gϊếŧ người lại đẹp đến thế. Đẹp đến mức cảnh này như một bức tranh vậy.
Cô ấy nhìn với một ánh mắt cún con, tay đưa con dao nhuốm màu máu của kẻ xấu số đang nằm dưới đất về phía tôi rồi hỏi: "Xin chào bạn, bạn có muốn mình gϊếŧ bạn hay tự xử cho nhanh vậy? Nhanh nhanh một chút, tại mình đang có hẹn với người khác nữa . Nếu trễ thì phiền lắm!"