- Em tên là gì?.
Thấy cô gái nhỏ phản ứng dữ dội như vậy, Lily thuận miệng hỏi, đồng thời buông tay ra, không chế trụ cổ tay nàng nữa.
Nàng lắc đầu thành thật nói.
- Tôi không nhớ nữa, tôi không biết mình là ai. Tôi chỉ nhớ mình đang ra sức chạy trốn khỏi đám giang hồ, không nhìn đường cho nên bị xe tông.
Đến nỗi vì lý do gì nàng lại đắc tội với đám gian hồ cỏn con đó, nàng cũng không tài nào nhớ nỗi, càng cố nhớ ra thì đầu lại nhức bưng bưng, mà thôi đi, bản thân nàng bây giờ bảo toàn được tính mạng chẳng phải tốt rồi sao, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Mất trí nhớ sao?. Lily híp mắt đại bàng nhìn nàng như muốn dò xét thực hư lời nàng nói. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng rất sạch, không có lẫn một tia tạp chất, cô mới tin rằng điều nàng nói là sự thật.
Bỗng nhiên thấy cô cười đậm, bất giác nàng lạnh sống lưng.
- Em nghe cho rõ đây, em là vợ sắp cưới của tôi nên bây giờ em phải có trách nhiệm giúp vợ em giải quyết nhu cầu sinh lí.
Quả nhiên ẩn sau nụ cười đó chẳng có gì tốt lành.
- Vợ! Cô là vợ tôi?. Đùa à, tôi là nữ đương nhiên nửa kia của tôi phải là chồng chứ?
Nàng nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
- Đúng vậy, chẳng lẽ em không tin lời nói của một soái tỷ như tôi sao?.
Lily mười phần tự luyến nói.
Tin tưởng thì có liên quan gì đến việc soái hay không soái?.
Người này nói chuyện sao lại ngang ngược và phi lí như vậy?. Nàng nhăn mặt nghĩ.
Lily không hề để ý đến ánh mắt phán xét của nàng mà kéo vạt áo của mình lên.
Cơ bụng bốn múi săn chắc đập vào mắt khiến nàng nổ tung, mặt đỏ lên trông thấy, ngại ngùng mà lấy tay che mắt.
Ô quế! Thật ô quế! Cần phải rửa mắt ngay.
- Coi có ai che như em không? Chừa lỗ để nhìn trộm à?.
Bị cô nói quỵt tẹt ra như thế, thật mắc cỡ gì đâu, nàng thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Lily thấy biểu hiện nàng xấu hổ mà thích thú nói thêm.
- Có gì mà ngại, trước sau gì em cũng là vợ tôi, thân thể mà bao năm tôi gìn giữ cho em mặc sức ngắm, có muốn sờ thử không?.
Chất giọng ma mị dụ dỗ thiếu nữ đơn thuần, cô cầm lấy tay nàng đặt lên cơ ngực vừa mềm lại săn chắc, đáng tự hào của bản thân.
Da thịt rắn chắc như đồng, tuy là nữ nhưng do thường xuyên tập luyện các bài tập thể hình nên body của Lily không chút mỡ thừa, cơ bắp phân bổ đồng đều, không thua kém gì cánh mày râu, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập thình thịch thình thịch. Tiếp xúc da thịt cùng người đẹp làm nàng choáng đến xây sẩm mặt mày.
Phụ nữ đẹp không đáng sợ mà nguy hiểm nhất chính là người đó biết mình đẹp.
Chỉ cần nhìn vật dụng bày trí trong căn phòng này thôi cũng đoán được thân thế của cô không nhỏ.
Nếu cô đã nói cô là vợ sắp cưới của nàng thì cứ là vợ đi. Nhìn người phụ nữ này cũng không tệ chút nào, vừa đẹp lại vừa có tài sản, có ai nào mà không mê thích đâu.
Đúng là vật chất quyết định ý thức!
Và sau đó, chẳng biết ai khởi xướng, tàn cuộc trên chiếc giường mềm mại chính là chăn gối lộn xộn, lẫn trong đó là đoá lạc hồng hút mắt.
Cô gái nhỏ của chúng ta chưa đến tuổi xế chiều đã đau nhức xương khớp, được Lily bồng xuống cầu thang, tiến vào phòng ăn.
- Em thực sự không nhớ tên của mình sao?.
Lily đẩy chén yến chưng đến trước mặt nàng.
Thấy nàng ủ rũ lắc đầu, Lily cười nói.
- Vậy từ bây giờ tôi sẽ gọi em là Rosa nhé.
"Rosa!" Đây là tên mà cô đặt cho nàng, Rosa cảm thấy rất vui vẻ, mặt không giấu khỏi nét tươi cười rạng rỡ.
- Cảm ơn chị, em rất thích cái tên này.
Rosa múc một muỗng yến chưng cho vào miệng, đúng thật là mỹ vị, người nhà giàu đều ăn như vậy sao, sung sướиɠ thật.
- Sao gọi là chị, phải gọi là vợ mới đúng.
Lily chống cằm nhìn ngắm nàng ăn từng muỗng nhỏ, môi chúm chím rất chi khả ái.
- Nhưng chúng ta chưa đăng kí kết hôn mà.
Rosa thuận miệng đáp nhưng thật không ngờ Lily lại đưa cho nàng tờ giấy đăng kí kết hôn thật.
- Bất ngờ không, tôi vì em mà vận dụng hết các mối quan hệ để làm đó.
Thú thật, từ khi được nếm thử trái cấm, Lily đã chấm người vợ nhặt này rồi, cho nên lập tức sai đàn em chuẩn bị mọi giấy tờ tùy thân cho nàng, giấy đăng kí hết hôn cũng đã có sẵn chữ ký của cô, chỉ thiếu mỗi chữ ký của nàng nữa là xong.
Lily không quan tâm diễn biến mà chỉ quan tâm đến kết quả. Yêu lâu chưa chắc tình cảm đã bền vững. Châm ngôn sống của cô rất đơn giản "thích thì nhích".
Rosa hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt, dù chỉ mới nhận định Lily có một ngày nhưng nàng biết cô không phải là hạng người chơi qua đường, mà tình cảm của cô đối với nàng là nhất kiến chung tình, gặp một lần liền yêu, nàng không nắm bắt chẳng lẽ để dành vị trí này cho cô gái khác sao.
Điều đó chắc chắn là không thể.
Đặt bút kí xuống tên mình, Rosa đã có vợ, chẳng qua còn thiếu một cái đám cưới thật hoành tráng nữa thôi.
Lily cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay mà cười tủm tỉm như một tên khờ trong thôn may mắn cưới được con gái bá hộ xinh đẹp nhất vùng.
- Một đêm đáng giá ngàn vàng, chúng ta động phòng thôi vợ ơi.
Sắc mặt Rosa khẽ biến, mới đây mà bộ mặt sói sám hiện ra rồi, uổng công lúc nãy nàng nghĩ cô tốt đẹp.
- Nhưng vợ còn đau lắm.
Thấy Rosa ươn ướt mắt, Lily cũng thật không nỡ, thôi đành để dịp khác vậy.
- Được, cho em ghi nợ lãi kép.
- Lãi kép! Chị làm nghề cho vay nặng lãi sao? hèn chi mới giàu như vậy.
Rosa ôm vai lắc đầu, làm một hiệp là mệt thấy bà nội rồi, lần này X2, X4 chắc nàng quy tiên sớm.
- Tôi giàu nhờ hưởng di chúc.
Lily trả lời tỉnh bơ làm Rosa ngậm miệng.
Nguyên bản cha của Lily là ông trùm khét tiếng của tổ chức Devil, vào ba năm trước bị ám sát, vì thế mà Lily phải lên thay thế vị trí của cha.
Ngày mà Lily ngồi trên ngai vị đó đã có rất nhiều anh em trong bang hội phản đối nhưng đều bị Lily dùng quyền lực để thu phục, kẻ nào chống đối thì gϊếŧ, thà tàn nhẫn trước kẻ thù còn hơn để kẻ thù có cơ hội trở mình.
Bởi vì cô biết rõ những kẻ chống đối đó có liên quan đến cái chết của cha, bọn họ muốn tạo phản nên chỉ có cách diệt trừ tận gốc mới gϊếŧ gà doạ khỉ được.
Đang vui vẻ cùng vợ đẹp, thì lúc này một tên đàn em cấp cao từ bên ngoài chạy vào, gấp gáp có chuyện cần bẩm báo với boss.
- Em từ từ ăn nhé, tôi có việc cần xử lý.
- Dạ.
Thấy vậy, Lily rời khỏi bàn ăn, tiến đến chỗ Duncan đang đứng phía xa bên kia.
- Nói đi, điều tra được gì rồi.
Vừa mới tiến đến trước mặt Duncan, Lily đã gấp không chờ nổi muốn biết lai lịch của Rosa.
- Xuất thân vô cùng bần hàn, cha rượu chè, mẹ cờ bạc, lại có đứa em trai đam mê cá độ, chỉ duy nhất mình cô ấy là bình thường trong cái gia đình tệ nạn đó, boss không thấy cô ấy rất khả nghi sao?.
Duncan nói một mạch những gì hắn điều tra được.
- Ồ, hiếm khi mấy ai giữ được bản thân không sa ngã khi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
Lily thật tình cảm thán, quả đúng là người vợ cô chọn, tuyệt hết chỗ chê.
- Còn gì nữa sao?.
Thấy Duncan bẩm báo xong mà vẫn còn nán lại, Lily lại cất tiếng hỏi.
- Lần này là tin mật, nội gián chúng ta mới vừa cung cấp, bên FBI đã thành lập biệt đội chó săn, mục tiêu lần này là tiếp cận bà trùm của tổ chức Devil.
Devil được ví như một con bạch tuộc, khắp nơi đều là dây mơ rễ má, chặt đứt một xúc tu hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại vững chắc của Devil, để diệt cỏ tận gốc chỉ còn cách đầu độc trung tâm điều khiển não bộ.
- Số lượng thành viên?.
Lily nghe xong chỉ cười nhạt, thu thập chứng cứ không xong, bọn FBI này nóng lòng đi đường tắc, đánh trực diện sao?
- Không rõ, nhưng phương thức rất có thể là dùng mỹ nhân kế.
Nói đến đây Duncan lặng lẽ liếc mắt nhìn sang Rosa đang ngoan ngoãn ngồi ở kia ăn sáng. Bộ dáng ngoan hiền này thật làm người ta lo ngại.
- Vậy sao? Thú vị đấy.
Lily cũng theo tầm mắt của Duncan mà nghiêng đầu nhìn Rosa, đứng trên góc nhìn tổng quát mọi chuyện thật trùng hợp làm sao. FBI vừa ra quân, bà trùm Mafia liền nhặt được mỹ nhân, xem ra mọi chuyện dần thú vị rồi đây.
Nhưng nếu phân tích kỹ từ "mỹ nhân" thì lại có hai loại, một là mỹ nam kế hai là mỹ nữ kế, Lily vốn là nữ giới đương nhiên FBI phải chọn mỹ nam kế mới đúng chứ, nhưng sao kết quả lại là mỹ nữ kế? Hay mọi chuyện chỉ thực sự là một sự trùng hợp? Và sự xuất hiện của Rosa nằm ngoài kế hoạch của FBI.
- Kế hoạch lần này hắn có tham gia không?.
- Thưa không ạ, FBI lần này rất cẩn trọng, danh tính thành viên tham gia biệt đội chó săn là một ẩn số, lần này chúng ta e là không nắm bắt được thông tin gì rồi.
- Ván cờ như thế mới kịch tính. Biết trước đối phương sẽ đi quân nào còn gì thú vị nữa.
Lily nhếch khoé môi, cảm thấy hứng thú với ván cờ này vô cùng, sóng yên biển lặng khiến cô cảm thấy tẻ nhạt, nay biển động, một con bạch tuộc Tusoteuthis ẩn sâu dưới đáy đại dương như cô phải thức giấc thôi. Kết cuộc ván cờ sinh tử chỉ có một, chiến hạm thành công đánh bắt Tusoteuthis, hoặc là bị xúc tu của Tusoteuthis đập nát, chìm sâu xuống biển khơi mênh mông.