Loveless Marriage

Chương 13: Tôi nấu, em dám không ăn?

Lăng Vũ Tước đẩy cửa bước vào gian bếp, lướt qua Hàn Lạc Y đang đứng nhìn anh. Cẩn thận đặt túi thức ăn lên bếp. Với tay lấy một chiếc tạp dề đeo lên.

"Em đi rửa rau, còn thịt để đó cho tôi". Vừa nói anh vừa lấy lại con dao trên tay cô, tiện thể chiếm luôn vị trí cô đang đứng.

Hàn Lạc Y vẫn ngây người, cảm thấy người đàn ông trước mắt là đang xem thường tài nghệ nấu nướng của cô: "Dì Châu đâu, sao lại là anh?"

"Có điện thoại rồi." Lăng Vũ Tước khẽ trả lời, không đợi cô phản ứng đã bồi thêm một câu: "Tôi nấu, em dám không ăn?"

Ngay khi câu nói vừa kết thúc thì con dao trong tay anh đã sớm bị ghim chặt vào tấm thớt phát ra âm thanh đanh thép chót tai. Khi lọt đến tai Hàn Lạc Y lại thành tiếng sét đùng đoàng đáng sợ.

Gương mặt Lăng Vũ Tước bỗng dí sát cổ cô, hơi thở cứ đều đều không nhanh không chậm, cô nghe được một tiếng: "Hm?" Trầm thấp đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh, cô ngượng chín mặt vội tiến về bồn nước. Hàn Lạc Y cầm một miếng cải xanh mà rửa đi rửa lại hơn chục lần, đến nổi Lăng Vũ Tước cũng để ý.

"Em còn ngâm nước nữa thì da tay sẽ bị móp méo thành bà cụ chín mươi cho xem!" Lăng Vũ Tước sợ cô vừa nãy bị anh làm cho hồn siêu phách lạc mà không nghe thấy nên có hơi lớn giọng.

Hàn Lạc Y cũng lập tức buông miếng cải xanh trong tay, quay lại nhìn thì thấy anh ấy vẫn đang cặm cụi với miếng thịt gà. Thấy vậy cô cũng quay lại rửa rau. Cô thầm thấy may vì khi nãy anh không quay ra nhìn cô, nếu không thì sớm đã thấy hai má cô đỏ như khỉ ăn ớt rồi.

Loay hoay một lúc thì rau cũng được rửa sạch sẽ. Những miếng sườn đã đến công đoạn ướp gia vị.

"Lấy giúp tôi lọ tiêu."

Hàn Lạc Y ngồi trên bàn ăn thẫn thờ thì nghe thấy giọng nói ra lệnh đó liền chán chường đứng lên tiến về phía hàng tủ trên cao.

Cô với tay lấy nhưng không tới, nhón chân cũng không xong. Cơ bản là vị trí tủ quá cao so với cô, ngay lúc định bỏ cuộc thì cô lại nghĩ ra cách là trèo hẳn lên bếp để lấy. Vừa đặt được một chân lên thì chân kia đã bị Lăng Vũ Tước chặn lại, tiện đà nhất bổng cô ngồi ngay ngắn trên bếp. Hàn Lạc Y có chưa kịp hết bất ngờ thì cánh tay anh đã xượt qua vành tai cô, nhẹ nhàng nắm gọn lọ tiêu trong tay.

Không màng đến phản ứng của cô, anh nhanh chóng bỏ đi cùng với lọ tiêu.

Lúc này tiếng cửa phòng bếp vang lên, Châu Sa bước vào thì thấy cô ngồi trên bếp, một mực nhìn theo bóng lưng Lăng Vũ Tước, gương mặt như vừa bị quỷ doạ đến nỗi cứng đờ.

Hàn Lạc Y cứ thơ thơ thẩn thẩn thì bắt gặp ánh mắt của Châu Sa đang nhìn cô khó hiểu. Thế là cô vội nhảy thót một cái xuống đất, hai tay phủi quần tiện thể cởi chiếc tạp dề đang đeo, ngượng nghịu đưa cho bà ấy. Bước chân dồn dập mở tung cửa đi ra ngoài.

Châu Sa tiến về phía anh cất tiếng hỏi: "Cậu doạ gì con bé thế? Hành xử chẳng giống người luôn rồi."

Không thấy tiếng đáp trả chỉ nghe được giọng anh cười thầm.

***

Hàn Lạc Y đi một mạch từ phòng bếp ra tận sân sau cũng không thèm ngoái đầu một cái, cô lại ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt.

Dưới chân trồng cỏ xanh mướt, còn được trải gạch đá từ cửa đến một khu có mái che gần đó. Xung quanh trồng hoa hồng, chỉ cần lướt qua hương thơm đã ngập tràn.

Cô không vội đi đến đó mà quay ngược trở lại phòng ngủ, ôm lấy chiếc laptop trong tay rồi trở lại sân vườn một lần nữa.

Hàn Lạc Y ngồi trên băng ghế gỗ. Mặt trời cũng chực chờ lặn xuống, ánh đèn bên trong mái che cũng rất dịu một màu vàng óng. Làm cho người ta quyến luyến không muốn rời.

Cô mở máy lên, bật ngay một video mà trong đó có cô, cô mặc một chiếc váy màu trắng ngang đùi, tay dài và phồng, dáng rộng, cô còn đội một chiếc mũ beret đính những hoạ tiết nhỏ vô cùng tinh tế, phối với một đôi bốt cổ thấp cũng là màu trắng. Hình ảnh cô đứng trên sân khấu tựa như bông hoa tuyết, nhỏ nhắn, tinh khôi hơn bao giờ hết. Dưới sân khấu là hàng ngàn nhà báo đang chụp lại khoảnh khắc cô trao bức tranh được đấu giá với số tiền ngút ngàn cho một vị doanh nhân yêu thích sưu tầm và đặc biệt là giàu có.

Tiếp đó là chuyển sang phân cảnh cô được nhiều phóng viên bủa vây phỏng vấn, bọn họ đặt ra hàng trăm câu hỏi, khiến người khác nghe đến chỉ thấy đinh tai nhứt óc. Có một phóng viên hỏi một câu rõ ràng từng chữ: "Cho phép tôi được hỏi, cô Hàn đây đã từng nghe đến tin đồn bản thân không phải là con ruột của ông Hàn Chính Văn hay chưa? Nếu đã từng nghe vậy thì hãy cho tôi biết đó có phải là sự thật không?"

Lúc này cô lại đột ngột bấm dừng, mọi âm thanh đều im bặt chỉ có tiếng thở dài của cô. Vừa lúc cô định đóng màn hình lại thì bị bàn tay Lăng Vũ Tước từ sau chặn lại.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh không nhìn cô chỉ đăm đăm nhìn vào gương mặt trên màn hình: "Tôi muốn xem."

"Không."

"Sao lại không? dù gì thì năm đó em đã khiến không ít người phải bất ngờ vì câu trả lời của em." Lăng Vũ Tước vừa nói xong tay đã bấm cho video được tiếp tục.

Cô cũng không muốn đôi co với anh, đành để anh tùy tiện như vậy.

Trong màn hình, phút chốc ấy Hàn Lạc Y có hơi sững người nhưng lại khó nhìn ra, cô hít sâu một hơi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm mic lên và nói: "Tôi sẵn sàng kiểm tra và công bố kết quả xét nghiệm DNA, các phóng viên xin hãy đợi thông tin chính xác nhất."

Kết thúc câu nói, các phóng viên đều há hóc mồm, có người thì rì rào to nhỏ với nhau. Còn cô vẫn đứng ở đó nhìn bọn, nụ cười vẫn vậy, ánh mắt thì có thay đổi.

Sau hôm đó, trên trang weibo chính thức của Hàn Chính Văn đã đăng tải một bức ảnh chụp lại kết quả xét nghiệm DNA, mà thông tin được in trên tờ giấy đó ghi rõ dòng chữ "xác nhận huyết thống 99%". Nhờ vậy mà dập tắt được tin đồn ấy.

Lăng Vũ Tước xem xong cũng đã thoả mãn, miệng phóng khoáng buông vài chữ: "Giỏi lắm!" Rồi chủ động gập máy lại cho cô.

"Chữ giỏi này của Lăng tổng, tôi đây không dám nhận." Ở thời điểm hiện tại cô cũng không rõ bản thân có còn được coi là con gái của họ hay không nữa. Vì thế Hàn Lạc Y một mực cảm thấy anh không phải khen cô thật lòng mà là đang chế giễu.

Phút chốc trong lòng cô dáy lên chút tuổi hổ nhưng rất nhanh đã bị xua tan.

Dường như Lăng Vũ Tước không từ một giây phút nào để nhìn cô nên dễ dàng bắt kịp hình ảnh khoé mắt Hàn Lạc Y bớt đi vài phần tự nhiên.

Thấy vậy anh cũng ngưng đề cập đến chuyện đó, bàn tay đặt lên tóc cô, hơi cuối người, giọng ôn tồn: "Vào nhà thôi."

Hàn Lạc Y có lẽ đã dần thích ứng được với những hành động ân cần này của anh mà không còn bất ngờ nữa, từ từ đưa tay chạm vào bàn tay trên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó. Cô thực sự muốn nói ra độ ấm áp từ lòng bàn tay anh đã xoa dịu cô như thế nào, nhưng những lời đó chỉ có thể gói gọn trong một tiếng: "Ừm."

Trong lòng bỗng le lói chút gì đó lạ lẫm, trước nay chưa từng được cảm nhận qua. Giây phút đó cô vội cho rằng đó là sự cảm mến giản đơn.

____________________________

Vote cho truyện của tui nhaaa