Loveless Marriage

Chương 7: Tưởng Tiêu Niệm

Hàn Lạc Y ngẩng người một lúc mới định thần mà xác định được bản thân nhìn không lầm.

"Tưởng Tiêu Niệm, Sao cậu lại ở đây?" Hàn Lạc Y không vòng vo nhiều, hỏi thẳng. Cô gái có thân hình quyến rũ đó à không phải là Tưởng Tiêu Niệm, từng một thời quen biết với Hàn Lạc Y khi cả hai cùng bước chân vào trường cấp ba.

Tưởng Tiêu Niệm không ngồi xuống mà quay mũi cao gót đi về phía thanh chắn ban công làm bằng thạch cao, hai tay tựa vào đó. Bá mị nhìn Hàn Lạc Y: "Câu đó không phải là nên hỏi cậu sao, Tiểu Lạc Y?"

Tiểu Lạc Y chính là cách mà Tưởng Tiêu Niệm thường gọi cô. Hàn Lạc Y nghe xong cũng có chút hoài niệm.

Thật ra từ lúc Hàn Lạc Y mới bước vào, Tưởng Tiêu Niệm đã để ý thấy cô. Khi đó Tưởng Tiêu Niệm còn nghĩ bản thân quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác nhưng khi cô ấy đứng một góc theo dõi và nghe được Hàn Lạc Y tự xưng bản thân là nhị tiểu thư nhà họ Hàn thì mới khẳng định được dung mạo kiều diễm kia là Hàn Lạc Y. Bất ngờ hơn là vì người sánh bước với cô lại là Lăng tổng vạn người khó thấy.

Tuy người trước mặt đinh ninh là người mà Hàn Lạc Y quen biết, hơn nữa còn rất thân thiết. Nhưng để so sánh người đang hiện diện ở đây cùng hình ảnh của người con gái trông vẻ ngoài đích thị là mọt sách với cặp kính dày cộm của quá khứ thì quả thật ngoại trừ cái tên ra thì thứ gì cũng thay đổi.

Hàn Lạc Y xoay người nhìn bóng lưng cùng gương mặt quyến rũ kia, bất giác cảm thấy bản thân có phần thua thiệt về độ câu dẫn đàn ông. Cô đưa mắt liếc nhìn Tưởng Tiêu Niệm: "Mình từ bỏ cuộc chơi rồi."

"Cái gì?" Tưởng Tiêu Niệm nghe lời Hàn Lạc Y nói mà cảm tưởng như vừa bị trời đánh. Há hốc mồm, nhào đến ngồi xuống bên cạnh cô. Vất bỏ hết nét hấp dẫn, cuốn hút trên gương mặt thay vào đó là cặp mắt hóng hớt vô cùng.

Chuyện gì còn khó tin hơn chuyện Hàn Lạc Y chỉ mới có hai mươi lăm tuổi xuân mà đã xa rời cuộc chơi, ngang nhiên đi lấy chồng chứ? Tưởng Tiêu Niệm biết rằng con người Hàn Lạc Y khá tùy hứng nhưng không phải là dạng bán rẻ thanh xuân đi theo đàn ông. Trừ phi Hàn Lạc Y bị tên hồ ly Lăng Vũ Tước kia thực sự mê hoặc rồi.

Hàn Lạc Y cuối cùng cũng tìm được phần nào con người của quá khứ bên trong lớp vỏ ngụy trang của Tưởng Tiêu Niệm. Đối với tính cách này Hàn Lạc Y không còn lạ lẫm gì, cô thở dài ngao ngán: "Ba mình ông ấy là bán mình đó."

"Sao có thể? Ông ta yêu chiều cậu đến mức sẵn lòng mua cho cậu cả một căn biệt thự gần trường học để cậu không phải chen chân vào kí túc xá chật hẹp. Vậy mà giờ nói bán cậu là bán liền ư?" Tưởng Tiêu Niệm giọng điệu chí chóe, bất bình liên tục thả một tràn giang đại hải vào tai Hàn Lạc Y. Cô nghe không nổi lập tức bịt tai, mặc dù chỉ nghe có nữa câu đầu nhưng nữa câu sau cô đều biết tỏng.

Lúc vừa chuyển vào cấp ba vì nghe nói kí túc xá khá nhỏ, lại còn tắm nhà vệ sinh chung. Một tiểu thư được yêu chiều từ nhỏ như Hàn Lạc Y quả thật không chịu nổi, trong khi người người chen nhau đăng ký phòng ký túc thì cô đã được ba mua hẳn một căn biệt thự cỡ nhỏ, vừa gần trường vừa gần khu mua sắm. Thật sự là một nơi lý tưởng đối với Hàn Lạc Y. Nhưng chỉ được hai tháng đầu, cô lại chán cảnh sống cô đơn một mình trong căn biệt thự đó mà công khai tìm người ở chung. Khoảng thời gian đó tuy nói là tìm bạn ở chung nhưng giống bắt người trái phép thì đứng hơn.

Hàn Lạc Y tùy tiện chọn một người, trùng hợp thế nào lại là Tưởng Tiêu Niệm. Thấy tính cách hoà hợp, quan trọng là Tưởng Tiêu Niệm vì học quá giỏi là học thần trong học thần nên được đặc cách vượt cấp thế nên cũng nhỏ hơn Hàn Lạc Y một tuổi, lúc đó cô nghĩ nếu không vừa lòng chỗ nào liền có thể thẳng thắn giáo huấn, vậy là lôi kéo người ta nữa tháng ròng rã cuối cùng vì Tưởng Tiêu Niệm không có tiền đóng ký túc, tiền sinh hoạt cũng không. Lúc đó, Hàn Lạc Y biết tình cảnh của cô ấy, khôn khéo ra điều kiện một chút. Tưởng Tiêu Niệm lại là kiểu người thấy tiền là mắt sáng lên như sao ngay sau đó không chần chừ mà đồng ý.

Từ hôm đó không hiểu bằng cách nào lại rộ lên tin đồn, học sinh mới vào trường Hàn Lạc Y mua luôn nhà riêng, bao nuôi người tình đồng tính của mình là Tưởng Tiêu Niệm. Mất một thời gian rất lâu, cả hai mới có thể thanh minh cho bản thân. Rồi thân nhau từ đó.

Vì sự việc đó mà Hàn Lạc Y cũng tiết chế phần nào bản tính tùy hứng, quá thoải mái của mình.

Mãi đến khi cả hai đều đỗ đại học, mỗi người một nơi thì không còn liên lạc nhiều như trước. Tưởng Tiêu Niệm dễ dàng đỗ vào đại học y khoa thủ đô như ý nguyện. Còn Hàn Lạc Y thì ra nước ngoài du học, ba cô chỉ cần chi tiền và đàm phán một chút cô liền vào được đại học Falmouth nhưng không có nghĩa là Hàn Lạc Y không giỏi, cô cũng từng có ý định vào trường bằng chính thực lực của mình. Nhưng ba cô, ông ấy lại không cảm thấy điều đó có ý nghĩa gì.

Cứ liên tục nghĩ về quá khứ mà quên luôn bên cạnh còn một người với vẻ mặt tò mò tọc mạch. Tưởng Tiêu Niệm cảm giác như mình không còn tồn tại lập tức đánh vào vai Hàn Lạc Y một cái không kiêng nể: "Cậu đừng có mà xem mình như không khí. Mau khai báo thành thật đi!"

"Lâu ngày gặp lại sao cậu ác thế?" Hàn Lạc Y liếc Tưởng Tiêu Niệm một cái, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Cô hết chịu nổi, bây giờ chỉ ước con người ngồi trước mặt này trở về vẻ thanh cao, quyến rũ có chút xa lạ như ban nãy, rồi cuối cùng cô lặng lẽ thở dài kể lại mọi chuyện. Vì cô biết nếu có giấu cũng không qua nổi cái miệng của Tưởng Tiêu Niệm.

Tưởng Tiêu Niệm nghe một trận thoả mãn cái tai nhưng lòng ngực lại dồn nén ức chế, không xác định được khi nào cuộn trào: "Ai cũng quá đáng vô lý như vậy, xem ra cậu là không cách nào phản kháng."

Hàn Lạc Y cảm thấy cơ thể không còn sức sống khi kể lại đầu đuôi sự việc, mặc kệ không thèm đôi co: "Bây giờ cậu làm việc ở đâu?" Cô rất nhanh đã chuyển đề tài, chỉ còn vấn đề là Tưởng Tiêu Niệm có thuận theo hay không mà thôi.

"Trước thì công tác tại London, giờ thì mình là trưởng khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Cao đẳng Y tế Công đoàn Bắc Kinh!" Tưởng Tiêu Niệm cao giọng, phong thái vỗ ngực xưng tên, cười tự hào với Hàn Lạc Y.

Hàn Lạc Y nghe xong không mấy bất ngờ vì cô cũng ngầm dự đoán được với thành tích học tập xuất sắc như vậy để có một công việc tốt đối với Tưởng Tiêu Niệm mà nói không phải khó.

"Còn cậu? Đừng nói là vẫn một kiếp hoạ sĩ đó nha." Tưởng Tiêu Niệm hoài nghi nhìn cô. Cô ấy biết Hàn Lạc Y yêu hội hoạ hơn bất cứ thứ gì, bởi vì thời còn đi học cô luôn tiên phong trong việc trang trí báo bảng, đạt nhiều giải thưởng nghệ thuật khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong khi thần tượng của những người khác là minh tinh màn bạc thì thần tượng của Hàn Lạc Y lại là Vincent Van Gogh hay Leonardo Da Vinci.

"Không sai." Hàn Lạc Y thành thật đáp lời Tưởng Tiêu Niệm, vài giây sau nhếch mày ra vẻ cau có vì đây là chủ đề mà cô thật sự muốn đôi co: "Cậu đừng có coi thường, một bức tranh của tớ đem ra bán đấu giá cũng đủ nuôi cậu tới già đó."

"Biết rồi, biết rồi, nói mãi một câu không chán?" Đây cũng không phải lần đâu tiên Hàn Lạc Y thốt ra câu này, Tưởng Tiêu Niệm nghe thôi cũng ngán tận cổ rồi. Vậy mà không biết Hàn Lạc Y lấy đâu ra kiên nhẫn nhắc về nó mãi.

Hàn Lạc Y xoay người về phía lưng ghế, đặt tay làm điểm tựa chống cằm lên đó, mãi mê nhìn lên bầu trời lác đác vài ngôi sao, khoé môi bất giác cười ấm áp: "Chỉ cần là về chủ đề này có nói trăm lần... À không, là ngàn lần cũng không đủ."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết Hàn Lạc Y coi hội hoạ như sinh mạng. Tưởng Tiêu Niệm nghĩ đến nếu ai đó cấm cản Hàn Lạc Y vẽ vời thì mạng người đó liền không được bình an.

Qua một lúc, Tưởng Tiêu Niệm quay đầu nhìn Hàn Lạc Y liền phát hiện một gương mặt không biết từ khi nào đã say ngủ. Thảo nào cô ấy cảm thấy không gian đột nhiên im lặng đến lạ thường.

***

"Nhớ chăm sóc cô ấy cho cẩn thận..." Tưởng Tiêu Niệm nhìn Hàn Lạc Y được bế trên tay Lăng Vũ Tước, rồi nhẹ nhàng được đặt vào ghế lái phụ trong xe của anh. Vì không muốn đánh thức con mèo đang ngon giấc kia mà thanh âm cô ấy cũng có phần nhỏ xuống.

Lăng Vũ Tước trả lời qua loa rồi cũng đóng cửa lại. Tưởng Tiêu Niệm nhìn chiếc xe dần dần lăn bánh.

Khi tiệc sắp tàn Lăng Vũ Tước đã đi tìm Hàn Lạc Y, mất một lúc mới tìm ra thì phát hiện cô đã ngủ mất, bên cạnh còn có Tưởng Tiêu Niệm. Vì thời tiết về đêm rất lạnh, Hàn Lạc Y lại mặc ít vải nên lúc đó Lăng Vũ Tước đã rất lo lắng. Nhanh chóng bế cô trở về xe, lúc ở trong lòng anh Hàn Lạc Y vẫn ngoan ngoãn ngủ say không một chút cựa quậy.

Trên người Hàn Lạc Y là áo vest khi nãy anh khoác hờ lên cho cô. Lăng Vũ Tước nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô mà trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Giờ khắp người Lăng Vũ Tước toàn là mùi rượu, vì bình thường khi dự tiệc đều là Thanh Du đỡ rượu nên anh không phải uống nhiều. Còn bây giờ chỉ có Hàn Lạc Y mà Lăng Vũ Tước thì không thể nào để cô uống rượu, hại anh bị mời từ ly này đến ly khác.

Mãi khi về đến nhà, Hàn Lạc Y vẫn không hề tỉnh ngủ. Lăng Vũ Tước tiếp tục bế cô lên phòng. Tắm rửa qua loa để mùi rượu tan đi rồi trở về nằm im bên cạnh, ôm cô vào lòng.

Trong mơ màng Hàn Lạc Y cảm nhận được cánh môi được ai đó hôn lên, một hơi ấm vô cùng quen thuộc dịu dàng chiếm lấy đôi môi, hơi ấm theo đó mà duy chuyển lên trán. Nhẹ nhàng áp vào, thật khiến người ta có cảm giác được che chở và an toàn biết bao.

Anh ghé đến bên tai cô, giọng thâm trầm: "Một ngày nào đó, em phải tự nguyện..."

Quá mơ hồ không nghe rõ.

Trầm mặt trong giây lát.

"Cho tôi làm súc sinh."

________________________________________

Cute moment: bé Tước âm thầm oán trách vì chương này bé được đúng 2 câu thoại:)