Loveless Marriage

Chương 2: Đăng ký kết hôn

Những cơn gió bấc đầu mùa tràn về mang theo cái lành lạnh phả trong từng ngọn gió. Cái mơn man của những ngày cuối thu làm cho con người ta có chút bâng khuâng, xao xuyến. Mùa thu đã đi qua nhường chỗ cho mùa đông lại đến. Hương hoa sữa không còn nồng nàn như ngày mới chớm nở. Mùi hương ấy nhạt dần theo từng ngày, bay theo những vạt nắng yếu ớt từng chiều về.

Xuân, hạ, thu tràn ngập hi vọng, riêng mùa động lại làm lòng ta xót xa, luyến nhớ những tháng ngày xưa cũ.

Tại ga sân bay quốc tế bảo an Thâm Quyến.

"Thượng lộ bình an." Cố Thiên Tình nhìn cô hốc mắt đã sớm đỏ ửng.

Có cả Hàn Chính Văn, ông ấy đứng cách họ một khoảng không gần cũng chẳng xa. Ông sợ nếu đứng gần quá thì cảm giác có lỗi trong lòng lại cuộn trào, còn xa quá thì chỉ sợ không thể nhìn rõ dung mạo của cô, vì trong cả ba người họ không ai biết lần xa cách này sẽ kéo dài bao lâu.

Nói lời tiễn đưa được một chút thì thông báo chuyến bay đến Bắc Kinh cũng sắp khởi hành. Cô phải đi.

Hai ông bà nhìn tấm lưng mong manh của đứa con gái bé nhỏ khuất dần qua cửa khẩu hải quan. Cố Thiên Tình không kìm lòng được mà trách: ông thật tàn nhẫn.

***

Sau khi qua trạm kiểm tra an ninh, cô vào phòng chờ đợi đến giờ khởi hành. Tuy có thể ăn uống một chút nhưng lúc này dạ dày lại đau râm ran bởi vì cô mắc chứng đau dạ dày.

Khi máy bay cất cánh mới mười giờ sáng, từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh chỉ mất khoảng ba tiếng.

Trong khoảng thời gian ba tiếng ấy, Hàn Lạc Y chỉ uống một ly sữa nóng rồi thơ thẫn nghĩ về lúc nói chuyện với bố: đối phương không phải người đơn giản, còn liên quan đến chuyện của tiểu Lan.Hiện tại ta vẫn đang điều tra, xem ra lần này con phải giúp chị con rồi.

Giúp thế nào chứ? Lúc đó cô đã hỏi như thế, tuy nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng từ Hàn Chính Văn nhưng cô vẫn hiểu phần nào ngụ ý trong câu nói của ông.

Sau khi đáp chuyến bay người của Lăng Vũ Tước đã đón cô đi. Người đó còn hỏi: Hàn tiểu thư muốn về biệt thự Trầm Sơn hay đến thẳng tập đoàn gặp chủ tịch ạ?

Hàn Lạc Y có phần ngỡ ngàng vì cô không nghĩ rằng bản thân còn có thể lựa chọn.

Lúc đấy cô chỉ nói tùy một tiếng.

Thế là xe chạy về căn biệt Trầm Sơn, vừa xuống xe cảnh tượng trước mắt cô là một căn biệt thư tân cổ điển Châu Âu với hoa viên rộng rãi.

Người của Lăng Vũ Tước đưa tay mở cánh cửa vân gỗ lớn, chủ động lấy đôi dép đi trong nhà cho cô rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Cô ngồi một mình trên ghế sô pha ở phòng khách lớn. Trong căn biệt thự chỉ được trang trí toàn màu tối cùng hoạ tiết vân gỗ cũng đem đến một chút ấm áp nhưng lại bị lấn át bởi tiết trời se lạnh đầu đông. Cô tự nhiên pha cho mình một tách trà nóng, ôm trong tay để vớt vát chút hơi ấm. Tuy khi bé cô thường hay đến Bắc Kinh cùng bố công tác và dự các đại tiệc nhưng phần nhiều là vào mùa hạ và thu, rất hiếm khi đến Bắc Kinh vào mùa đông cho nên việc cô lạ lẫm với cái lạnh ở đây cũng là chuyện bình thường.

Cái khiến cô lấy làm lạ là trong căn biệt thự duy chỉ có mình cô, đến quản gia hay một người dọn vệ sinh cũng không. Có lẽ anh không thường xuyên về đây hoặc không xem đây là nhà.

Đến đêm, cô băn khoăn giữa việc đi ngủ và đợi Lăng Vũ Tước về nhưng do ảnh hưởng của việc bay xa nên cô cũng khá mệt mỏi, vì vậy mà đi ngủ trước.

Cô chọn đại một căn phòng trong số vô vàn căn phòng, cũng là trang trí tối giản một màu đen, có lẫn chút xám.

Không lâu sau khi cô đã thϊếp đi, cô mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm, cuối cùng là một bên giường lún xuống mang theo một chút hơi ấm dường như cô được vòng tay ai đó ôm lấy, ấm áp gần gũi.

Cô như con mèo hoang sợ lạnh cố gắng nép mình đi tìm hơi ấm.

***

Trải qua một đêm trong căn phòng xa lạ, không biết động cơ gì khiến cô ngủ ngon đến thế chỉ biết là một bên giường vẫn còn vương chút ấm áp.

Gom góp lại cùng với sự mơ hồ đêm qua, cô rút ra một kết luận rằng Lăng Vũ Tước đêm qua đã về hơn nữa còn cùng cô ngủ đến sáng. Chẳng biết vì sao trong lòng lại dấy lên mạch cảm xúc mông lung khó tả nhưng cũng sớm bị vùi lấp bởi suy nghĩ của cô: có thể anh ấy vẫn chưa đi làm, mình và anh ấy sẽ chạm mặt.

Anh vốn kín tiếng, diện mạo lại còn mờ mịt với người ngoài. Có người thì nói anh là một gã đàn ông tuy giàu nhưng nhan sắc tầm thường lại còn già nua xấu xí, cũng có người nói anh tướng mạo tuấn tú, toát lên vẻ nam tính chết người.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, không biết vì sao cô lại đi từ phòng khách đến phòng bếp.

Cuối cùng, cô cũng bắt gặp một vóc người cao lớn đang ngồi ngay ngắn ở bên bàn ăn giống như đợi cô mà cũng không giống lắm. Anh là đang đọc báo.

Cô từ từ chậm rãi bước đến bàn ăn, trên bàn còn chuẩn bị sẵn hai phần ăn cùng một cốc sữa nóng và rượu vang.

Bỗng anh bỏ tờ báo sang một bên, gương mặt liền lộ ra. Quả nhiên là xuất chúng hơn người, ánh mắt thâm sâu hun hút.

Anh có vẻ buồn cười vì bộ dạng của cô:"Ngồi đi."

"Anh nấu?" Cô vừa ngồi xuống mùi hương từ đĩa thức ăn xộc thẳng vào mũi khiến cô chỉ muốn cho ngay vào bụng.

Anh chỉ ừm một tiếng rồi cũng bắt đầu ăn.

Không khí có phần gượng gạo từ phía cô, sau khi ăn xong ly sữa nóng cũng vơi đi một nửa.

"Xem ra tay nghề của tôi cũng không tệ." Lăng Vũ Tước không nhìn cô lấy khăn lau miệng rồi nói, rượu trong ly được anh nhấm nháp từng chút.

Cô bất giác xem lại phần đĩa, đây là một trong những lần hiếm hoi cô ăn hết thức ăn của mình chỉ tại dạ dày hay đau mà thức ăn cũng trở nên không ngon, cô đáp:"không tệ."

"Đã xong?" Lăng Vũ Tước hỏi cô.

Cô gật đầu.

"Thay đồ, cùng tôi tới cục dân chính." Anh giọng điệu ra lệnh.

"Á?" Hàn Lạc Y có phần sửng sốt.

Lăng Vũ Tước nhìn đồng hồ rồi nhìn cô: "Năm phút."

"Tôi đi ngay đây!" Cô nhanh chóng đứng thẳng người chạy thục mạng lên phòng, thay ra một bộ quần áo chỉnh tề.

Cô hoàn toàn không muốn đi nhưng vì khí thế của người đàn ông này kèm theo lợi ích của chị và cả tập toàn. Bất đắc dĩ cô phải nghe theo.

Chưa đầy năm phút cô đã có mặt ở phòng khách, cùng đi với anh.

***

Bệnh viện Thâm Quyến.

Ở phần hành lang dài đằng đẵng nhưng vắng vẻ ít người thăm bệnh và y tá qua lại, ánh đèn trải dài dọc theo hành lang. Bóng hai con người đang đứng hắt lên sàn lát gạch trắng.

"Chi Quỳnh, ông còn muốn gì nữa?" Giọng người phụ nữ có phần lớn tuổi vang lên.

"Tình Tình, chúng ta quay trở về như trước được không?" Chi Quỳnh nắm lấy bàn tay Cố Thiên Tình, siết chặt.

Bà vội rút tay về, cau mày nhưng ngữ khí van xin: "Xem như tôi xin ông, đừng làm hại đến gia đình của tôi nữa. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!"

"Hay cho câu gia đình của tôi." Chi Quỳnh cười khẩy, ánh mắt không còn một nhiệt độ nào nói: "Cố Thiên Tình, bà giỏi lắm!"

"Cảm ơn, nhưng tôi không dám chỉ xin Chi tổng ông đừng đến tìm tôi và cũng xin ông làm ơn đừng đem đến rắc rối cho Hàn gia thêm một lần nào nữa. Lần này tôi cho qua, không nhắc đến người đứng sau vụ việc này là ông trước mặt Chính Văn." Bà cụp mắt, ngập ngừng rồi nói tiếp: "Nếu hận như vậy chi bằng hãy trúc hết ân oán lên người tôi đi!"

Nói rồi bà bỏ đi khỏi dãy hành lang lạnh lẽo ấy để lại hình bóng Chi Quỳnh đờ đẫn ở đó.

Chi Quỳnh tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vốc dáng vẫn phong độ ngời ngời. Ông là một trong những thành viên của hội đồng quản trị, có góp phần không nhỏ để xây dựng nên tập đoàn trong những năm nhiệm kỳ gần đây.

Trước khi đến với Hàn Chính Văn, Cố Thiên Tình và ông đã từng quen biết nhau hơn nữa còn yêu nhau sau đậm. Nhưng vì sự xuất hiện của Hàn Chính Văn mà tình cảm giữ hai người dần rạn nứt, không còn như xưa.

Cố Thiên Tình lúc bấy giờ phải nói là tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thế nên không tránh khỏi việc được đàn ông bủa vây giành lấy.

Hai người từng yêu nhau như vậy, ban đầu chỉ là bạn giường về sau lại nghĩ sẽ là bạn đời của cả hai. Thế mà chính mắt Chi Quỳnh nhìn rõ mồn một hai người là Cố Thiên Tình và Hàn Chính Văn có gian tình lại còn cùng nhau lăn lộn giường chiếu. Việc đó khiến lòng tự tôn trong Chi Quỳnh bị chà đạp tàn nhẫn, vì thế ông chẳng nói chẳng rằng ruồng bỏ Cố Thiên Tình đi biệt tích mấy năm. Cuối cùng quay về với cái danh Chi tổng là thành viên hội đồng quản trị trong chính tập đoàn Hàn viễn.

Cố Thiên Tình biết rõ con người Chi Quỳnh thâm độc dường nào, cũng hiểu được mục đích của ông khi trở về là gì. Từ lâu bà đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không ngờ ông ta lại ra tay tàn độc như vậy. Lúc đó Cố Thiên Tình chỉ hận không thể gϊếŧ chết ông.

Bà đã giấu nhẹm việc âm thầm điều tra hành tung phía Chi Quỳnh mới biết được sự thật. Sở dĩ Hàn Chính Văn không điều tra ra được là vì ông chưa từng biết đến hay nghi ngờ mối quan hệ giữa bà và Chi Quỳnh, hơn nữa còn rơi vào cái bẫy mà Chi Quỳnh sớm đã dựng nên. Chi Quỳnh dự liệu được tất cả, cho người tạo ra bằng chứng giả hoàn hảo làm liên lụy đến Lăng Vũ Tước kia, tên Lăng tổng ấy đối với Hàn Chính Văn mà nói chính là khắc tinh trên chốn thương trường cho dù chỉ làm sứt mẻ một chút cũng là khó đừng nói đến việc làm cho thân bại danh liệt.

Cố Thiên Tình không phải là bao che cho tình cũ mà chỉ vì muốn trời yên biển lặng nên một lời về Chi Quỳnh bà cũng không nhắc tới với Hàn Chính Văn. Cho đến khi biết tin ông đã kí kết bảng hợp đồng với người bên Lăng thịnh, hành động này của ông giống như bán đi Hàn Lạc Y vậy. Lúc đấy bà đã hối hận, thật sự hối hận rồi. Nếu có thể bà nguyện đánh đổi cả mạng sống để đem Hàn Lạc Y trở về, để mọi chuyện quay lại quỷ đạo ban đầu vốn có của nó.

Khi Cố Thiên Tình đi đến dãy hành lang quen thuộc, bà đẩy cửa một phòng bệnh riêng rồi nhẹ nhàng đi vào.

Trên giường bệnh đương nhiên sẽ có người bệnh, là một người con gái yếu ớt gầy gò dường như chỉ có thể bấu víu vào mạng sống mong manh cuối cùng. Bên cạnh giường bệnh là hình dáng của Hàn Chính Văn cũng tiều tụy không kém. Cố Thiên Tình nhìn mà xót xa.

Bà cũng ngồi xuống bên cạnh giường, ngấm nhìn khuôn mặt xanh xao của cô con gái nhỏ, trong lòng lại cuộn trào tội lỗi. Cố Thiên Tình đưa tay vén tóc cô sang một bên thầm cầu mong: mẹ không mong con tha thứ hay bao dung chỉ mong con bình an, tiểu Lan...

"Bà nghe điện thoại xong rồi?" Hàn Chính Văn nhìn chòng chọc vào Cố Thiên Tình đến nổi bà cảm thấy toàn thân lạnh toát.

"Ừm, có chuyện gì sao?" Cố Thiên Tình hỏi ông.

Hàn Chính Văn rất lâu sau mới đáp lại câu hỏi của bà: "Tôi quyết định sẽ đưa tiểu Lan ra nước ngoài điều trị.". Lần này ông không nhìn Cố Thiên Tình nữa mà nhìn vào Hàn Nhất Lan nằm bất lực trên giường bệnh.

Câu trả lời lúc đó khiến gương mặt bà có phần mừng rỡ: Vậy thì tốt rồi, ông định khi nào thì đưa con bé đi?

Ngay ngày mai!