Tịnh Đế

Chương 14

10

“Năm trước, lúc anh vừa mới tiếp quản Lục Thị, mấy lần hợp tác quốc tế của nhà họ Lục đều xảy ra vấn đề.

Tôi biết, 70% việc làm ăn của Lục Thị đều là mậu dịch quốc tế.

“Khi đó có vài chuyện không hay xảy ra, trên thị trường bắt đầu xuất hiện những tin đồn bất lợi với Lục Thi, hơn nữa họ còn nghi ngờ năng lực của anh, có vài cổ đông trong ban quản trị bắt đầu gây khó dễ cho anh, yêu cầu bãi nhiệm nhân viên cấp cao của công ty. Anh đã điều tra rất lâu mới phát hiện ra kẻ đứng đằng sau là Lư Thị.”

“Lư Thị.” Tôi ngây người: “Tại sao ông ta lại làm như thế?”

“Có hai lý do, một là Lư Thị vẫn luôn muốn chiếm được miếng bánh mậu dịch quốc tế, tài nguyên và khách hàng tốt nhất này luôn nằm trong tay Lục Thị, hai là sức khoẻ của Lư Ninh ngày càng giảm sút, trước khi Lư Phong tiếp quản Lư Thị, ông ta muốn nhân cơ hội này đàm phán điều kiện với Lục Thị.

“Khi ấy anh mới lên nắm quyền ở Lục Thị, đúng là do sơ sót của anh nên Lư Ninh mới nhảy vào được, về sau hai bên đàm phán điều kiện, Lư Thị đưa điều kiện hợp tác song phương và kết hôn thương mại, tính nhân cơ hội này chiếm một nửa thị trường của Lục Thị.”

“Thế nên, anh với chị em…”

“Cô ấy không bằng lòng, sao anh bằng lòng được?” Anh lắc đầu, ôm tôi: “Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, thủ đoạn của Lư Thị cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, khi ấy nếu như anh không tỏ ra tích cực vun đắp cuộc hôn nhân này, Lư Thị gây khó dễ Lục Thị cũng sẽ tổn thất nặng nề. Công ty bố anh vất vả gây dựng nên không thể bị huỷ hoại trong tay anh được.”

“Lư Thị làm việc không có điểm dừng, mấy năm trước khi Lư Thị gặp khủng hoảng, một người bạn thân của bố anh cũng bị ông ta lợi dụng, lấy cớ hợp tác chuyển nợ, cuối cùng khiến người ta tan cửa nát nhà. Chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng bố anh, lần đó ông ta lại nhằm vào Lục Thị, muốn thừa nước đυ.c thả câu khi anh vừa mới lên nắm quyền, anh đành phải xoa dịu họ trước, để họ có được miếng bánh ngọt rồi từ từ phản kích.”

“Thế nên một năm qua, anh mới giúp Lư Thị giành mấy dự án đó.”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu: “Cũng giống như những tài liệu em điều tra được ở công ty, mấy lần hợp tác đó đều là cho Lư thị miếng bánh ngon, nhưng trong quá trình hợp tác anh cũng có được thứ anh muốn, biết được bí mật của Lư Thị. Lư Phong quá tự phụ, quá nóng vội. Cậu ta muốn nhanh nhanh chóng chóng chiếm được thị trường của Lục Thị để chứng minh bản thân, ngược lại càng dễ bị người ta nắm thóp hơn.”

“Một năm qua, anh vẫn luôn mở rộng việc kinh doanh của Lục Thị, ngành ăn uống, ngành giải trí đều có kế hoạch riêng, phân tán nguy cơ, như thế dù cuối cùng anh có thất bại trong ngành mậu dịch quốc tế, Lục Thị vẫn còn các ngành khách chèo chống, sẽ không sụp đổ.”

Thì ra là thế, thế nên năm ngoái anh mới bắt đầu mở cửa hàng bánh ngọt “Thanh Triệt" và b.rand dây chuyền.

“Lư Thanh Thanh, thật ra cũng là vật h y sinh trong cuộc giao dịch này.” Anh thời dài: “Thật ra lần nào hẹn hò anh đều thấy được sự mất kiên nhẫn và qua quýt của cô ấy. Anh cũng nghe người ta bảo hồi đại học cô ấy từng yêu sâu đậm một chàng trai. Bởi vậy, ban đầu anh đã nghĩ, hay là cứ đính hôn trước, sau khi đã xoa dịu được Lư Thị, tốt nhất là trước khi kết hôn, giải tán chuyện này.”

“Vậy tại sao anh lại muốn lấy em?” Tôi không hiểu.

Anh im lặng: “Bởi vì anh thích em.”

Anh cười nói: “Nếu ban đầu anh đối xử tốt với Lư Thanh Thanh vì cảm thấy tội lỗi, anh không thể không như thế cô ấy nhưng về sau, ngày 26/03/2020 anh đã biến giả thành thật, anh thích em, anh đã lún sâu, đây cũng là điều anh không thể nào ngờ tới.”

“Anh muốn lấy em, như thế cho dù Lư Thị có xảy ra chuyện, em cũng là bà Lục, em sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nếu nhà họ Lư còn muốn lợi dụng em, làm gì em, anh cũng có thể đứng ra bảo vệ em, nhưng anh rất băn khoăn.” Anh lắc đầu, cười khổ: “Anh không biết cuối cùng nếu Lư Thị xảy ra chuyện, biết anh là kẻ đứng sau thúc đẩy mọi chuyện em sẽ nghĩ thế nào, dù gì những người đó cũng là bố mẹ, em trai của em, liệu em có hận anh, liệu chúng ta có chấm dứt.”

Anh xoa đầu tôi: “Thậm chí anh còn từng nghĩ, hay là thôi, cho bọn họ nửa thị trường cũng được, sự nghiệp quan trọng không? Hình như cũng chẳng có gì to tát, vợ thì chỉ có một, chỉ cần em và anh sống hạnh phúc bên nhau là được.”

“Mỗi tối nhìn thấy em say giấc, anh rất sợ, anh không thể nói với em, cũng không dám nói với em.”

“Ngốc lắm phải không?” Anh nhìn tôi, cười nói.

Tôi không hề biết những chuyện này.

“Thế nên lúc Lư Thanh Thanh kéo anh đến huyện An gặp em, anh đã rất tức giận, nhưng anh lại thấy vui mừng.” Anh gượng cười: “Mừng vì thật ra vợ anh không phải Lư Thanh Thanh, bởi lẽ, như thế em sẽ không hận anh vì chuyện của Lư Thị.”

Im lặng một hồi.

“Vợ ơi.” Anh quay đầu lại nhìn tôi, khẽ hỏi: “Nghe xong mọi chuyện, liệu em có rời xa anh không?”

Tôi ngẩng đầu, ôm cổ anh, khoé mắt cay cay: “Tại sao em phải rời xa anh, em sẽ không bao giờ đi nữa.”

Anh mỉm cười, ôm tôi vào lòng, nhưng lại đáng thương giơ tay lên.

“Nhưng em cũng nhẫn tâm thật đấy.” Anh thở dài, anh giơ ngón tay đang dán băng cá nhân lên, lên án: “Đau dạ dày, uống cà phê cũng không có tác dụng, phải ép anh làm mình tới đổ máu em mới chịu nhận anh, phải không?”

Anh còn định tính sổ nữa.

Tôi lau nước mắt, tránh khỏi vòng tay anh, lấy băng cá nhân mới mua trong túi ra.

Miệng v ết th ương đã khép lại, tôi nhìn anh, nói một câu: “Đồ ngốc.”

“Ừ.” Anh cụng trán lên trán tôi, cười nói: “Ngốc thật.”

11

Ở lại huyện An thêm hai hôm, tôi và Lục Trạm mới quay trở về Hải Thành.

Một trưa nọ của một tuần sau, đột nhiên Lư Thanh Thanh nói muốn cùng nhau đi ăn cơm.

“Lư Thanh Thanh gọi cho anh, nói…” Lục Trạm chau mày: “Bảo anh dẫn theo em, cùng đi ăn cơm.”

“Ăn ở đâu.”

“Nhà hàng của một người nổi tiếng mới mở gần b ệnh v iện Hải Thành.”

b ệnh v iện Hải Thành?

Tôi vỡ lẽ: “Chắc chị ấy không phải muốn đi ăn đâu.”

Chị ấy muốn đi gặp một người.

Lúc tôi và Lục Trạm rời khỏi công ty, xe của Lư Thanh Thanh đã đỗ ở ven đường.

“Tiểu Triệt.” Chị ấy chạy lại, cười nói: “Khó lắm chị mới đặt được bàn ở nhà hàng đó, nên chị mới bảo Trạm phải đưa em theo.”

Tôi mỉm cười: “Vâng.”

Suốt cả chặng đường, ba chúng tôi đều im lặng.

Lái xe đến nhà hàng, Lư Thanh Thanh dừng xe, đột nhiên nói: “Tiểu Triệt, chồng… chồng em đã xuất viện chưa?”

“Chưa.” Tôi nói.

Dạo này tôi rất hay tới b ệnh v iện, hơn nữa lần nào tới đó tôi cũng chụp ảnh dạo này của Liêu Phàm gửi cho Lư thanh Thanh.

Chị ấy chưa bao giờ trả lời tôi.

“Trạm.” Lư Thanh Thanh nói: “Hay là, hay là chúng ta đi thăm em rể đi, em rể nằm viện lâu như thế, chúng ta cũng chưa tới thăm hỏi lần nào.”

Lục Trạm im lặng, sau đó gật đầu nói: “Cũng được.”

Tôi đoán không sai, có lẽ chị ấy không dám đi gặp Liêu Phàm một mình, nhưng nếu kéo tôi và Lục Trạm đi cùng, dù Lư Ninh có biết, chị ấy cũng tìm được lý do hợp lý.

Lúc đi tới phòng b ệnh, tôi mở cửa ra.

Tóc của Liêu Phàm bị cạo sạch do trước đó b ị th ương ở đầu, nay cũng mọc ra nhiều rồi.

Anh ta im lặng nằm trên giường, quần áo bệ nh nhân xanh trắng đan xen càng làm nổi bật sự sạch sẽ của anh ta hơn, trông như sinh viên vậy.

“Tới rồi à.” Anh ta ngẩng đầu lên, cười nói, nhưng sau đó lại ngây người khi nhìn thấy tôi và Lư Thanh Thanh.

Anh ta nhìn tôi và Lư Thanh Thanh một lượt, sau đó đột nhiên cười nói với chị ấy: “Vợ ơi.”

Lư Thanh Thanh tái mét mặt mày, run rẩy, gượng cười nói: “Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là… là chị của Tiểu Triệt.”

Bàn tay đang nắm tay tôi của chị ấy run lên cầm cập: “Tiểu Triệt, Tiểu Triệt mới là vợ…”

“Ngại quá.” Liêu Phàm mỉm cười: “Hai người giống nhau quá.”

Lư Thanh Thanh ngẩn ngơ, c h ô n chân tại chỗ.

“Anh sao rồi?” Tôi bước tới, hỏi.

“Khoẻ lắm.” Anh ta cử động cánh tay: “Bác sĩ bảo ở lại quan sát thêm vài hôm nữa là xuất viện được rồi.”

“Vậy thì tốt.”

“Vợ ơi.” Đột nhiên anh ta nắm tay áo tôi, nhỏ giọng nói: “Anh nghe nói trong nhà ăn b ệnh v iện có món bánh bao súp rất ngon, em có muốn ăn không?”

Tôi ngây người: “Hả?”

Anh ta cười nói: “Giờ anh đi lại được rồi, nếu em muốn ăn, lát nữa anh sẽ đi mua cho em, được không?”

Tôi quay đầu lại nhìn Lư Thanh Thanh, nói: “Phích hết nước rồi, em đi lấy nước cho anh.”

Liêu Phàm gật đầu.

Đi tới cuối hàng lang, tôi bỏ phích xuống, thơ thẩn nhìn ra ngoài khung cửa.

Đột nhiên cánh cửa bên cạnh cạch một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã bị kéo vào trong cầu thang.

Hơi thở quen thuộc mang tính t ấn c ông ập tới.

“Anh…” Tôi đẩy anh ra: “Lát nữa có người đấy…”

“Có người thì sao?” Anh giận dỗi.

“Bánh bao súp nữa hả.” Anh nói: “Anh thấy anh ta còn muốn bị đ ánh thêm một trận nữa đấy.”

Tôi phì cười.

“Em không thích ăn bánh bao súp.” Tôi sờ hàng mày đang nheo lại của anh: “Em chỉ thích ăn trứng cuộn chấm tương cà với anh thôi.”

Người thích ăn bánh bao súp là người khác.

Lúc tôi xách theo cái phích quay về phòng b ệnh, đúng lúc chạm mặt Lư Thanh Thanh đang đi ra ngoài.

Khoé mắt chị ấy đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

“Nếu lát nữa Lục Trạm về, em cứ bảo anh ấy là chị có việc đi trước.”

Tôi gật đầu: “Vâng.”