Tịnh Đế

Chương 4

Chiều nay, Lư Thanh Thanh còn khen tôi diễn giỏi.

Tôi chợt nhận ra, thật ra chị ấy mới diễn giỏi.

Hoặc là chị ấy vốn không cần diễn, người Lục Trạm thích, vốn dĩ đã là chị ấy.

Còn tôi, suốt một năm qua, tôi vẫn luôn sắm vai chị ấy.

Rốt cuộc tôi đang chờ mong điều gì?

2

Vốn dĩ người Lục Trạm thích là chị ấy, anh không nhận ra, chẳng lẽ không bình thường sao?

Và tôi, chỉ là cái bóng của Lư Thanh Thanh.

Cũng giống như, rõ ràng có hai chiếc xe nhưng không một ai chú ý đến chỗ này còn có một chiếc taxi đang đậu nữa.

Thư ký lái xe vào trong gara, Lục Trạm khoác vai Lư Thanh Thanh đi về phía cổng lớn khu chung cư.

“Bác tài.” Tôi cất tiếng: “Đi thôi.”

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, ông ấy dè dặt nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Cháu gái, người đó là bạn trai của cháu hả. Bác nói cháu nghe này, loại người kh ốn n ạn như này ở đâu cũng có hết, đàn ông tốt trên đời này còn nhiều lắm.”

Tôi khẽ đáp một tiếng, đưa tay sờ lên mặt mình, bấy giờ mới nhận ra mặt mình đẫm nước mắt.

“Không phân biệt được.”

Khi chiếc xe đi ngang qua cổng lớn, một giọng nữ máy móc bất chợt vang lên.

Bảo vệ đang ngồi trong trạm gác chạy vội ra: “Ngại quá, cô Lục, chác cái máy này hỏng rồi, để tôi mở cho cô…”

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy hai cái bóng mờ đang ôm nhau.

Sau khoảng một tuần ở trong căn nhà thuê, tôi gọi điện cho điều dưỡng hỏi thăm tình hình của bố.

Tôi không dùng chiếc điện thoại Lư Thanh Thanh đưa cho mình. Năm đó sau khi đổi điện thoại với chị ấy, thật ra tôi vẫn còn một chiếc điện thoại khác, dùng lại số điện thoại trước kia của bố tôi.

Có rất nhiều việc thường ngày tôi đều lưu vào số điện thoại này.

Bố vẫn ổn nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lại hai ngày nữa trôi qua, đột nhiên Lư Thanh Thanh gọi điện cho tôi.

Tôi lái chiếc xe màu trắng dừng ở ngã rẽ ngày trước đợi chị ấy.

Không lâu sau, cửa ghế phó lái được mở ra, chị ấy ngồi vào trong xe.

“Sao vậy?”

Chị ấy chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau mới cất tiếng: “Trước đó chị quên hỏi em một chuyện, chị muốn hỏi xem, hai người có sinh hoạt vợ chồng, khoảng bao lâu mới có một lần?”

“...” Tôi do dự: “Trạm đi công tác suốt, không có quy luật, em cũng chưa tính bao giờ.”

“Là vẫn có phải không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì tốt.” Chị ấy bật cười: “Chị còn tưởng anh ấy có b ệ n h gì cơ?”

“Gì cơ?”

Lư Thanh Thanh châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khói: “Cũng một tuần rồi, chẳng đêm nào anh ấy động vào chị, chị còn nghĩ kỷ niệm ngày cưới sẽ có gì đó nhưng cuối cùng chẳng những đêm đó chẳng làm gì mà tới tận hôm nay cũng như thế.”

Tôi lặng người đi: “Liệu có phải là do anh ấy vẫn đang bị lệch múi giờ? Hoặc là mệt quá, cái này cũng bình thường thôi mà.”

Nhưng thực chất lại không bình thường chút nào.

Lần nào về nhà sau chuyến công tác, trừ phi công ty có việc gì gấp lắm không thì Lục Trạm luôn dành ra một tuần để ở bên cạnh tôi.

Anh có nhu cầu sinh lý rất cao, cũng rất dịu dàng.

Nhưng tôi lại không muốn chia sẻ với Lư Thanh Thanh những chuyện này.

Có lẽ trong lòng tôi, chỉ có khi ấy người ôm anh mới là tôi, Doãn Lan Triệt, tôi không cần dùng vỏ bọc của Lư Thanh Thanh nữa, tôi có thể khóc cười tuỳ ý.

“Có lẽ vậy.” Chị ấy nắm chặt điếu thuốc, bực bội ném ra ngoài cửa xe: “Chẳng lẽ anh ấy có tình nhân ở nước ngoài. Em đấy, chẳng phải em rất biết cách lấy lòng đàn ông trên giường sao, đừng bảo với chị em để anh ấy có người khác ở bên ngoài suốt một năm qua đấy nhé.”

“Em chỉ bán rượu trong quán hát.” Tôi khẽ nói: “Em chưa bao giờ làm chuyện đó.”

“Được rồi được rồi, cũng như nhau cả.” Chị ấy ngắt lời tôi: “Ở nhà chán c h ế t đi được. Tối muộn Lục Trạm mới về nhà, cũng rất kiệm lời, không đọc sách thì cũng làm việc. Chị mới về lại, cũng sợ nói nhiều quá lại khiến anh ấy sinh nghi.” Chị ấy nhìn tôi: “Một năm qua, em gần như chẳng qua lại với bạn bè ngày trước của chị, giờ tự dưng liên lạc lại với họ cũng kỳ. Chị tính về nhà mẹ ở vài ngày cũng bỏ bê anh ấy vài ngày, tiện thể về thăm bố mẹ luôn.”

Chị ấy bước xuống xe, còn tôi lại yên lặng trong xe rất lâu.

Lại vài ngày nữa trôi qua, bên dưới căn hộ tôi ở có một tiệm bánh mới mở.

Là tiệm bánh Thanh Triệt của Lục Thị.

Tên do tôi và Lục Triệt cùng nhau đặt, khi ấy anh còn hỏi tôi có muốn đặt là “Ái Thanh" không, tôi cười bảo: “Ái Thanh nghe giống Ái Khanh lắm, có cảm giác như hoàng thượng đang gọi thần tử vậy.”

Anh gật đầu: “Cũng giống thật.” Nói rồi anh ôm tôi vào lòng: “Nhưng anh muốn có tên của em trong đó.”

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng bừng của anh, đột nhiên có một suy nghĩ ích kỷ.

“Thanh Triệt.” Tôi cắn môi: “Thanh Triệt được không?”

Lục Trạm ngây người: “Thanh Triệt.”

Tôi gật đầu.

“Được.” Anh xoa đầu tôi: “Vợ đặt tên gì, chúng ta sẽ dùng tên đó.”

Tôi bước vào tiệm bánh ngọt Thanh Triệt ở dưới tầng, mua một chiếc bánh nhỏ.

Vừa mới ngồi xuống, cửa quán lại được mở ra, có một đoàn người đi vào.

“Hôm nay là ngày khai trương, sếp Lục đã cố tình tới thăm hỏi nhân viên trong quán mới.”

Tôi đánh rơi chiếc thìa xuống dưới bàn.

Ngẩng đầu lên nhìn, Lục Trạm đang đứng trước quầy chọn món, cười nói với nhân viên: “Thấy sao? Cường độ công việc vẫn ổn chứ? Lượng khách hôm nay thế nào?”

Bé thu ngân đỏ mặt nhỏ giọng đáp.

“Chiều nay rất đông khách, giờ đã qua giờ cơm tối nên lượng khách có giảm đi đôi chút, về cơ bản bánh hôm nay đã được bán hết, cô gái ngồi cạnh cửa sổ kia vừa mới mua chiếc bánh cuối cùng.”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Cứ như thế, muốn tránh cũng không được, tôi và Lục Trạm bốn mắt nhìn nhau.

Anh nhìn tôi, ngẩn ra mấy giây.

“Bà xã?”

Mấy lãnh đạo công ty đứng phía sau quay qua nhìn nhau, cười nói với Lục Trạm: “Sếp Lục, xem ra bà chủ tịch đã cải trang vi hành giúp chúng ta rồi, đúng là tâm linh tương thông với cậu.”

Tuy con tim đang đập liên hồi nhưng cảnh này cũng quen quá rồi, thế là tôi đứng lên, cười với mọi người.

“Trạm, em…”

Anh sải bước về phía tôi, rất tự nhiên nắm tay tôi, cười nói: “Chẳng phải hôm qua em còn bảo mấy hôm tới sẽ đi chơi với mẹ sao? Chỗ này cách đó rất xa, sao em lại chạy tới đây? Lẽ nào em thật sự cải trang vi hành giúp anh sao?”

“Hôm nay em rảnh rỗi…” Tôi cố gắng tỏ ra giống như trước kia: “Tự nhiên lại thèm ăn bánh ngọt nên em tới tiệm mới xem thử.”

Anh vuốt ve tóc tôi, lúc đưa tay lên lại như người mất hồn.

“Trạm?”

“Sếp Lục?”

Bấy giờ anh mới hoàn hồn, nói với mọi người: “Hôm nay mọi người vất cả rồi, đóng cửa xong thì nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai công ty sẽ phát lì xì cho cửa hàng mới.”

Anh nắm tay tôi rời đi trong tiếng hoan hô của mọi người, lên xe.

Cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào.

Thư ký do dự hỏi: “Sếp Lục, anh đưa cô Lục về trước rồi đi họp hay là…”

“Cứ bảo tôi không khoẻ, huỷ cuộc họp tối nay.” Đột nhiên anh nói.

Tôi căng thẳng ngay tức khắc, nắm tay anh: “Anh sao thế, lại đ au dạ dày rồi đúng không? Có phải ở nước ngoài ăn uống không hợp, hay là do dạo này uống rượu quá nhiều?”

Anh nhìn tôi, trở tay nắm lấy tay tôi rồi nói: “Không sao, về nhà trước đã.”

Thư ký vẫn dừng xe trước cổng chung cư như thường lệ.

Bảo vệ trông thấy tôi, vội vàng đi ra mở cửa: “Ngại quá cô Lục, cái máy quét này vẫn chưa sửa xong…”

“Thông qua.”

“Ơ?” Bảo vệ đứng hình, lẩm bẩm: “Cái máy này đúng là ẩm ẩm ương ương.”

Tôi theo Lục Trạm về nhà, vừa đóng cửa lại anh đã đè tôi lên trên ván cửa.

“Trạm…”

Còn chưa nói hết câu, nụ hôn nóng bỏng của anh đã ập tới.

“Bà xã.” Anh vừa hôn tôi vừa nói: “Anh rất nhớ em.”

Hốc mắt tôi đỏ ửng, vô thức đưa tay lên ôm anh.

n á i xong, đêm đã về khuya, anh ôm tôi vào lòng cười nói: “Anh thật sự không biết hôm nay mình bị làm sao nữa. Ban nãy khi nhìn thấy em trong quán, tự dưng anh lại không khống chế được bản thân, thật sự đó, rõ ràng chúng ta mới chỉ xa nhau hai ba ngày, sao anh lại y như thanh niên mới lớn vậy.”

Anh day day ấn đường rồi lại hôn lên trán tôi: “Anh… cũng không biết dạo này mình bị gì nữa, anh luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, anh cũng không nói ra được bất ổn ở đây nhưng có vẻ như là cảm giác không ổn, anh…” Anh lắc đầu, tự giễu: “Có lẽ do anh già rồi?”

“Nhưng cũng quan trọng nữa.” Anh ôm tôi chặt hơn: “Chắc là do gần đây anh mệt quá.”

Một lúc sau, tôi dịch dịch vào lòng anh, lẩm bẩm: “Trạm…”

Giọng tôi run run: “Nếu như, nếu như… thật ra em…”

Tiếng ngáy khe khẽ vọng tới, Lục Trạm đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhắm mắt lại, có lẽ đây là số mệnh.

Một lúc sau, tôi lặng lẽ xuống giường, ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn gọi cho Lư Thanh Thanh.

Hai tiếng sau, chị ấy quay về.

Lư Thanh Thanh kéo tôi vào trong phòng làm việc, hổn hển: “Em sao vậy? Chị mới về nhà mấy hôm em đã gây ra họa lớn rồi?”

“Em không ngờ lại gặp anh ấy ở tiệm bánh.”

“Chẳng phải chị đã dặn em không có việc gì thì đừng ra ngoài sao? Tại sao em còn muốn ra ngoài.” Chị ấy tức giận: “Em có biết dáng vẻ ngờ vực của bảo vệ lúc mở cửa cho chị không, chị đành bảo là vừa mới ra ngoài bằng cửa hông rồi lại quay lại.”

“Chị.” Tôi ngẩng đầu lên: “Em thấy, chúng ta làm thế này rất bất công với Lục Trạm.”

Chị ấy sững sờ: “Em nói gì cơ, đừng bảo là em đã nói cho anh ấy biết sự thật rồi nhé.”

“Lẽ nào anh ấy không nên biết sao? Tại sao chúng ta lại đối xử với anh ấy như thế?”

Chị ấy cười khẩy: “Em đang vì anh ấy hay vì bản thân em.”

Tôi đứng hình.

“Em đang nghĩ gì, có lẽ chị cũng hiểu rồi. Cùng là phận gái, em sống với anh ấy một năm, có tình cảm cũng là chuyện hết sức bình thường. Có phải em cảm thấy, nếu biết được sự thật, anh ấy sẽ chọn em đúng không?”

Tôi im lặng.

“Đừng ngốc nghếch nữa, em gái của chị.” Lư Thanh Thanh bước lại gần, đè vai tôi: “Đó là ai? Đó là Lục Trạm! Một người chỉ mất một năm đã thu phục được ban lãnh đạo của Lục Thị, em nghĩ nếu anh ấy biết được kế hoạch của hai chúng ta, anh ấy sẽ mù quáng vì tình tha cho em sao? Em là kẻ l ừ a dối anh ấy mà.”

“Đồng thời, nhà họ Lục và nhà họ Lư, em nghĩ họ sẽ chịu để yên sao? Nếu Lục Trạm thật sự mượn cái cớ này để gây khó dễ, đến lúc đó chúng ta đều đi đời nhà ma, dù em không nghĩ cho chị, không nghĩ cho nhà họ Lư thì cũng phải nghĩ cho bố chứ?”

“Hiện giờ tiền chữa bệnh, tiền chăm sóc mỗi ngày của bố nhiều thế nào, em không biết sao. Chẳng phải khoản tiền này đều lấy từ nhà họ Lư của chị sao? Em khiến nhà họ Lư khó sống, Lư Ninh lại không phải bố đẻ của chị, em nghĩ ông ấy có tha cho em không? Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người cha đang nằm trong viện chứ…”

“Sau này, em có gánh vác được hậu quả không? Tiền chăm sóc bố phải làm sao? Chẳng lẽ em định quay về quán hát bán rượu tiếp?”

Tôi cắn chặt môi.

“Tiểu Triệt, nghe lời chị.” Chị ấy thở dài: “Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ cần chúng ta đổi lại vị trí cho nhau, mọi người mới có được một cuộc sống tốt đẹp.”

Mãi lâu sau tôi mới nói: “Em về đây.”

“Tiểu Triệt.” Ngừng lại một chút, chị ấy nói tiếp: “Mai em về huyện An trước đi, đừng ở Hải Thành nữa, có gì chị sẽ gọi điện cho em.”

Tôi đáp: “Vâng.”

“Đợi đã.” Đột nhiên chị ấy nói: “Thay quần áo ra rồi đưa cho chị, kể cả đ ồ l ó t của em.”

3

Hơn một giờ sáng, tôi rời khỏi chung cư Vân Cung.

Bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật trong trạm gác, dù gì ở đây cũng có máy nhận diện gương mặt với độ chính xác cao nhất và hệ thống an ninh toàn diện. Bảo đây là khu chung cư an toàn nhất Hải Thành cũng chẳng ngoa chút nào.

Người sống ở đây không giàu cũng sang, ai cũng có xe riêng, bởi vậy bình thường quanh khu này rất hiếm khi thấy có chiếc taxi nào hoạt động.

Đi khoảng 3 cây số tôi mới đặt được một chiếc taxi cách đó 5 cây.

Bác tài có vẻ không vui lắm, suốt cả quãng đường cứ luôn miệng cằn nhằn hệ thống, ông ấy buộc phải theo.

Sau khi xuống xe, tôi trả thêm cho ông ấy 50 tệ, ông ấy ngại ngùng nói: “Bỏ đi, bỏ đi, không phải tôi đang nói cô, tôi chỉ muốn nói hệ thống này sắp xếp không khoa học thôi.”

“Bác cứ cầm lấy đi.” Tôi nói: “Đêm hôm khuya khoắt, cũng không dễ dàng gì.”

Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Lư Thanh Thanh.

“Chị mua vé tàu cho em rồi đấy, tối nay bảy giờ về huyện An, số tàu XXX, ban ngày em thu dọn đồ đạc đi, đi sớm, đừng để lỡ xe.”

Tôi nhìn xung quanh, thu dọn đồ đạc?

Chỗ này ngoài điện thoại và chìa khoá nhà ở quê ra, chẳng có thứ gì thật sự thuộc về tôi?

Có gì đâu phải thu dọn.

Năm phút sau, Lư Thanh Thanh lại nhắn tin tới.

“Tiểu Triệt, tối về đến huyện An cũng phải mười giờ, em nhớ chú ý an toàn, về tới nhà thì điện cho chị, để chị yên tâm, đừng nhắn tin.”

Tôi nhìn chằm chằm điện thoại năm phút, rep lại một chữ “vâng".

Nhưng sau cùng tôi vẫn không đi được.

Đang định ra ngoài, chuông cửa reo lên.

Tôi mở cửa, có một người mặc chiếc áo khoác bẩn thỉu, tóc tai bù xù, ngả ngớn đang đứng ngoài đó nhìn tôi.

“Dạo này em vẫn ổn chứ.” Lúc anh ta nói chuyện, mùi rượu toả ra nồng nặc.

“Liêu… Phàm?” Tôi như c h ế t lặng, nói.