Không Còn Trăng Sáng

Chương 1

Vào ngày đông chí, tuyết rơi dày đặc.

Tôi đứng trước cửa sổ của khoa sản, nhìn trời đất trắng xóa, trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình chỉ nảy ra một ý nghĩ——

Nếu tôi chết, Tề Cẩn Niên phải làm sao đây?

Vốn dĩ ngập tràn vui sướиɠ đến đây khám thai, kết quả lại bị chẩn đoán ung thư thận, tôi cũng không biết nói với anh thế nào mới làm anh không quá đau khổ.

Cố nén nỗi chua xót, tôi định gọi điện thoại cho anh, bất ngờ trong tầm mắt lại thấy bóng anh và mẹ chồng tôi.

Họ đang đi bộ từ bãi đỗ xe đến tòa nhà khu khám bệnh.

Mẹ chồng tôi đang thân mật khoác tay một phụ nữ trẻ, Tề Cẩn Niên cách họ một khoảng. Có lẽ do tuyết trơn, cô gái kia hơi loạng choạng, mẹ chồng tôi lập tức quay sang gọi anh.

Trong bầu trời đầy tuyết bay, người đàn ông cao lớn, đẹp trai ngời ngời che chở một cô gái đang nép vào người mình, bức tranh tuyệt đẹp… đẹp đến chói mắt như thế.

Tôi biết rất rõ cô gái kia, là thư ký của anh, Lương Sảng.

Tôi cũng không biết mối quan hệ của họ từ khi nào đã thân thiết như vậy.

2.

Tề Cẩn Niên là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này.

Từ năm tôi 15 tuổi, anh đã luôn che chở, cưng chiều tôi.

Tôi luôn tin chắc rằng dù tất cả đàn ông trên đời này có phản bội thì anh ấy sẽ tuyệt đối không.

Nhìn chăm chăm vào hình bóng anh và Lương Sảng nắm tay nhau mà đi, tôi bấm điện thoại gọi cho anh.

Nhưng anh không nghe máy.

Rõ ràng anh đã lấy điện thoại ra nhìn màn hình rồi lại bỏ vào trong túi.

Tôi nhìn anh đưa hai người vào sảnh khám bệnh, sau đó một mình đi ra bãi đỗ xe.

Điện thoại trên tay tôi lúc này cũng reo lên.

“Sao vậy Nguyệt Nguyệt? Ban nãy có người đang báo cáo với anh, không kịp nghe điện thoại.”

Giọng nói Tề Cẩn Niên vẫn thân mật dịu dàng như trước, ngay cả nói dối cũng không thể làm người nghe thấy sơ hở.

Điều đó làm tôi choáng váng, anh đã nói với tôi bao nhiêu lời nói dối rồi?

Khóe miệng tôi cứng đờ, “Có việc muốn nói với anh, lát nữa em đến công ty gặp anh.”

Anh khựng lại, đứng yên một chỗ.

“Anh họp cả buổi sáng, thật sự không có thời gian, hay là anh tranh thủ trưa ăn cơm với em nhé?”

Gần đây anh luôn rất bận rộn, đừng nói ăn cơm với tôi, thường xuyên là khi tôi đã ngủ anh mới về nhà.

Tôi còn thấy đau lòng vì anh, dặn anh đừng quá xem thường sức khỏe của mình.

Nhưng hiện giờ, rốt cuộc thì anh đang bận cái gì?

Niềm tin một khi đã có vết nứt thì khe hở đó càng ngày càng lớn.

Tôi không nghĩ ra.

Cuộc đời vốn đã rất ngắn.

Yêu một người thật lòng thật dạ, không lừa dối, không tổn thương.

Không tốt sao.

3.

Tôi kiềm lại những lời chất vấn, không vạch trần anh. Tôi ghét cãi nhau qua điện thoại. Tôi có thói quen giáp mặt nói rõ ràng khi có việc.

Thật ra sáng nay khi nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, vui mừng, muốn cùng anh đến bệnh viện. Nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của anh, tôi không muốn làm mất thời gian của anh.

Đâu ngờ rằng anh vội vã rời khỏi nhà thế nhưng lại cũng đến bệnh viện cùng người khác…

Cúp điện thoại, dạ dày quặn lên.

Tôi bước nhanh về phía nhà vệ sinh, nôn khan một trận, không thể nôn ra được gì.

Khi đứng lên, tôi nghe tiếng mẹ chồng từ hành lang vọng vào.

“Tiểu Sảng, con đi chậm thôi, phải cẩn thận từng tí mới được.”

“Mẹ yên tâm đi, cục cưng mới hơn 5 tuần, con chưa có cảm giác gì đâu, không cần căng thẳng vậy ạ.”

“Con bé ngốc, càng là ba tháng đầu càng phải cẩn thận.”

“Dạ, con nghe lời mẹ, bảo đảm sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp trắng trẻo, để mỗi ngày mỗi năm của mẹ đều vui vẻ!”

“Haha tốt tốt! Mẹ thích tính tình xởi lởi của con, Cẩn Niên không nói ra nhưng thực ra nó cũng rất thích tính con! Tiểu Sảng à, mẹ chỉ chờ ba người tụi con thành người một nhà là mẹ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.”



Một thứ gì đó nổ tung trong đầu tôi.

Tựa như sấm sét nổ ra giữa ngày nắng đẹp, xé toạc tôi từ đầu đến chân.

Thật trùng hợp, con tôi cũng là 5 tuần.

Một bên yêu tôi, một bên để người khác mang thai.

Đột nhiên cảm thấy thật tởm lợm…

Vừa nãy không nôn được gì, giờ lại nôn đến tối tăm trời đất.

4.

Bước ra khỏi sảnh khu khám bệnh, bông tuyết rơi xuống mặt lạnh lẽo.

Lạnh thấu tim.

Bãi đỗ xe không còn xe của Tề Cẩn Niên. Nhưng tôi không thể đợi đến trưa để gặp anh. Tôi đến thẳng công ty anh.

Nhân viên lễ tân cung kính đưa tôi vào văn phòng anh, nhưng anh vẫn chưa về.

Tôi ngồi trước bàn làm việc của anh, nhìn những bức ảnh chúng tôi chụp chung, trung học, đại học, đám cưới, kỷ niệm mười năm ngày cưới, mũi cay cay.

Trong ký ức, chàng trai luôn lạnh lùng, không bận tâm đến ai, chỉ dịu dàng với riêng mình tôi.

“Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, chú Lục không còn thì còn anh bảo vệ em, anh vĩnh viễn không rời xa em.”

“Lấy anh nhé Nguyệt Nguyệt, anh thề bảo vệ em cả đời, làm em trở thành người hạnh phúc nhất.”

“Tôi, Tề Cẩn Niên, thề với trời đất, đời này chỉ yêu một mình Lục Hi Nguyệt, nếu tôi phản bội cô ấy, tôi sẽ không được chết tử tế!”



Lời thề có lẽ là thứ không đáng giá nhất trên đời này.

Chỉ là người nghe lại xem trọng nó, tưởng là thật.

Thế nên trong khoảnh khắc tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, điều đau khổ nhất không phải là tôi sẽ chết mà là sau khi tôi chết, anh ấy không thể rời bỏ tôi, quãng đời còn lại anh sẽ sống thế nào…

Biết đâu, không có tôi anh lại càng sống tốt hơn?

Tôi mỉm cười tự giễu, mắt đỏ hoe.

Nhưng làm sao bây giờ, tôi không cam lòng…

Đúng lúc này, tiếng cười yêu kiều cùng tiếng bước chân của Lương Sảng từ xa tiến đến gần.

“Cảm ơn Tề tổng, bận rộn đến thế còn mời em ăn sáng, em sẽ nỗ lực gấp bội để báo đáp Tề tổng!”

“Được rồi, em lắm chuyện quá.”

“Đưa bánh cho em đi, em thèm vị này lâu lắm rồi!”

“Mới ăn sáng xong không được ăn vặt, một tiếng sau đến tìm anh lấy.”

“Hứ, quản lý nghiêm khắc quá! Nhưng mà, hihi, tuân lệnh ạ!”

Cửa bị đẩy ra.

Ý cười trên mặt Tề Cẩn Niên khi nhìn thấy tôi cứng đờ lại.

5.

Tôi nhìn bánh kem trong tay Tề Cẩn Niên, ra vẻ bất ngờ.

“Thần giao cách cảm sao? Đúng lúc em muốn ăn bánh kem thì anh mua.”

Vẻ căng thẳng của Tề Cẩn Niên giảm đi. Anh bước nhanh về phía tôi, đặt bánh kem trước mặt tôi: “Anh mua cho em bánh mousse cam mà em thích nhất đây.”

Sắc mặt Lương Sảng lập tức thay đổi. Rồi lại lập tức gượng cười, “A, chị Nguyệt Nguyệt đến rồi sao? Lâu rồi không gặp, chị vẫn tao nhã quyến rũ như thế này, thảo nào Tề tổng luôn nói em ấu trĩ, ngây ngô, dù sao thì khí chất phải được tích lũy theo thời gian!”

Ám chỉ tôi lớn tuổi, có thể đánh bại tôi à?

Cô ta nợ tôi quá nhiều, sớm muộn gì cũng phải trả.

Tôi cười nhẹ, không để ý đến.

Tề Cẩn Niên nhíu mày, “Lương Sảng, ra ngoài!”

Cô ta tự mãn như vậy, đại khái không ngờ cha của con mình chẳng những không dung túng cô ta chơi trò tiểu xảo với tôi mà ngược lại, còn nghiêm khắc trách móc.

Cô ta cắn môi, yếu đuối đáng thương: “Xin lỗi Tề tổng, em không quấy rầy anh với chị Nguyệt Nguyệt nữa.”

Đáng tiếc Tề Cẩn Niên không thèm nhìn cô ta.

Cô ta hậm hực bỏ đi.

Ánh mắt anh khóa chặt lên mặt tôi, giọng dè dặt.

“Không phải nói sẽ gặp em ăn trưa sao, em… sao lại đến đây?”

Tôi nhìn anh.

Nước mắt kiềm nén hồi lâu bắt đầu rơi xuống từng giọt.

Anh lộ vẻ bối rối, luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng ôm tôi: “Nguyệt Nguyệt, sao vậy em?”

Tôi làm sao?

Tôi sắp chết.

Chỉ đến trước khi chết mới phát hiện người tôi yêu, người tôi quan tâm nhất thật ra đã phản bội tôi từ lâu.

Mà người phản bội tấm chân tình sẽ phải trả giá, phải không?

Tôi ném bánh kem vào thùng rác, nước mắt rơi càng nhiều nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh.

“Rõ ràng là bánh kem mua cho cô ta, sao phải lừa em?”

“Anh yêu cô gái trẻ, chỉ cần nói với em, em có thể hoàn thành nguyện vọng của hai người!”

"Cẩn Niên, lời thề trong quá khứ không cần lo, em chỉ hy vọng anh có thể ở bên người anh thích, sống vui vẻ mỗi ngày.”

Anh biến sắc.

Gương mặt trước nay luôn lãnh đạm giờ đầy vẻ hoảng loạn.