Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu

Chương 32: Kết Liên Minh (2)

Ánh mắt Dương Gian khẽ động, xem như hiểu được các cấp bậc phía trên.

"Có nghĩa là mức độ chỉ được sử dụng để tham khảo và không có tác dụng".

"Đại khái là như vậy", Tô Viễn nói: "Thật ra một khi xảy ra sự kiện linh dị, ngự quỷ giả chúng ta thường là người chết nhanh nhất, đôi khi cũng không phải nói cậu không tham gia là thoát, ví dụ, nếu nói xảy ra một sự kiện linh dị cực kỳ khủng bố, chỉ dựa vào lực lượng cảnh sát không thể nào giải quyết, đến lúc đó cấp trên mạnh mẽ yêu cầu cậu tham dự, vậy lúc đó cậu nên làm thế nào?"

“Nếu tham dự rất có khả năng chết, nếu không tham dự, người ta muốn tìm cậu xửlý, cậu nên làm như thế nào?”

Đây cũng không phải là Tô Viễn cố ý đe dọa, mà là đã có tiền lệ, sự kiện linh dị cấp S trong nguyên tác: sự kiện ngạ quỷ, đa số những người tham gia đều là người ngự quỷ dân gian. Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là quỷ vực ngạ quỷ bao phủ toàn bộ thành phố Đại Xương, khiến tất cả mọi người không thể ra vào, hơn nữa theo mệnh lệnh của tổng bộ, những ngự quỷ giả dân gian này bất đắc dĩ mới tham dự.

"Vì vậy, đó là lý do tại sao anh không tham gia tổ chức cảnh sát." Dương Gian nhướng mày, lập tức hiểu được suy nghĩ của Tô Viễn.

"Đây chỉ là một trong số lý do", Tô Viễn gật đầu, "Vẫn câu nói cũ, những gì bỏ ra và nhận không tương xứng, cứu người trước mới cứu mình, chờ ngày nào đó tôi có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh, tôi sẽ gia nhập cống hiến năng lực của tôi.”

Đúng vậy, chờ ngày nào đó hắn có thể đấm quỷ họa, chân đá quỷ sai, quét ngang tất cả lệ quỷ...

Tô Viễn yên lặng nghĩ, sau đó hắn nghe thấy Dương Gian nói một câu: "Nhưng Chu Chính đã đem tư liệu của anh báo lên tổng bộ rồi".

Tô Viễn: "...?"

Mẹ nó! Hắn bất cẩn rồi!

Tên khốn Chu Chính kia, chết rồi còn muốn hãm hại hắn một phen!

Tô Viễn mắng chửi trong lòng nhưng trên mặt vẫn muốn duy trì dáng vẻ không quan tâm.

"Không sao đâu, anh không muốn gia nhập thì họ cũng sẽ không ép buộc anh".

“Dương Gian, chúng ta nên hợp tác.”

"Hả"? Ánh mắt Dương Gian khẽ động, như hiểu Tô Viễn muốn làm gì.

"Tôi cảm thấy chúng ta có thể kết liên minh, thành lập một tiểu đội", Tô Viễn nói, "Nếu thật sự gặp phải sự kiện linh dị, có thể coi chừng lẫn nhau, mượn lực lượng của nhau, cứ như vậy, cũng không đến mức quá bị động."

"Kết liên minh sao...". Dương Gian lẩm bẩm nói, dường như có chút động tâm.

"Đúng vậy, chính là kết liên minh", Tô Viễn khẳng định, "Thêm một người thì có thêm một phần sức mạnh, cũng có thêm một con đường sống. Đa số chúng ta đều ngoài ý muốn mà trở thành ngự quỷ giả, đối với phương diện nghiên cứu lệ quỷ, chắc chắn họ biết nhiều hơn chúng ta, trong mắt bọn họ, chúng ta cũng thuộc nhân tố không ổn định, cho nên nếu không muốn bị ép theo bọn họ, chúng ta chỉ có thể không ngừng đi thử, thử nghiệm (???????) rầm rầm ~ khả năng mới, lấy đó để yêu cầu vấn đề lệ quỷ hồi sinh.

“Cho nên tôi muốn thành lập một liên minh nhỏ thuộc về ngự quỷ giả, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với tình thế tiếp theo có khả năng càng ngày khó khăn.”

Dương Gian nghe xong lời này cũng không phản bác mà trầm mặc thật lâu, Vương San San bên cạnh cũng không nói một tiếng, bám sát theo Dương Gian, dường như vậy mới cảm thấy an toàn hơn.

Dương Gian không trả lời ngay, Tô Viễn cũng không đoán được anh ta nghĩ như thế nào, dù sao hắn không có năng lực đọc suy nghĩ nội tâm người khác.

Vì vậy, sự im lặng đã trở thành giai điệu trong lúc này.

Qua một lúc lâu, Dương Gian mới nói: "Ý tưởng này không tệ, tôi có thể gia nhập".

Nghe vậy, trên mặt Tô Viễn lập tức hiện lên ý cười thoải mái.

Nhưng rất nhanh, hắn lại nghe thấy Dương Gian nói: "Nhưng cho dù là kết liên minh, cũng phải có một điều lệ, cũng không thể lần này anh gặp phải sự kiện linh dị, tôi đi giúp ngươi, nhưng lần sau tôi gặp phải sự kiện linh dị, anh lại chết, như vậy chẳng phải là thiệt thòi lớn sao?”

Ừm, ừm... Cơ hội sống sót của tôi lớn hơn nhiều so với cậu, tôi cũng không có vấn đề lệ quỷ hồi sinh... Những lời này Tô Viễn không thể nói ra, hắn ra vẻ thần bí khẽ gật đầu nói: "Đây là đương nhiên, một thời gian nữa ta làm ra một điều lệ."

"Vậy thì tốt rồi".

Sau đó Dương Gian trao đổi phương thức liên lạc với Tô Viễn, còn đề nghị lập một nhóm, đột nhiên Dương Gian hỏi: "Đúng rồi, không ngại tôi hỏi một chút chứ, trước mắt liên minh chúng ta có bao nhiêu người".

"Chỉ có hai chúng ta."

Dương Gian: "......".

Anh ta cảm thấy như thể mình đã rơi vào một cái hố, hơn nữa đây còn là cái hố lớn.

Thấy thế, Tô Viễn cười: "Có phải cậu cảm thấy tôi lừa cậu hay không? Nói thật cho cậu biết, tôi sẽ không nói chuyện kết liên minh với ngự quỷ giả bình thường, một là thực lực không đạt tiêu chuẩn, hai là không có thiên phú kia, không có điểm mấu chốt cũng không được, bởi vì giao tiếp với loại người này không cẩn thận sẽ bị lừa, quá có cảm giác chính nghĩa cũng không được, lúc xử lý sự kiện linh dị dễ dàng dựa vào tình cảm, không ổn sẽ biến thành đồng đội heo, liên lụy tất cả mọi người.”