Hệ Thống Quái Dị Bắt Tôi Phải Quyến Rũ Nam Nhân

Chương 3: Quán net bất ổn

Sau tiết học hôm đó Tiểu Đào về nhà nghiên cứu đống nước hoa trong phòng mình, rồi bất ngờ phát hiện trong số các loại nước hoa ở đây thì có một loại có khả năng kích d*c. Hương thơm của nó mang lại một cảm giác rất thoải mái, nhưng sau khi sự thoải mái qua đi đọng lại là cảm giác bứt rứt muốn được quan h* ngay lập tức. Tùy vào lượng nước hoa bản thân dung mà sẽ có tác dụng nặng hay nhẹ.

“An An vậy cái này mình có được dùng khi thực hiện kế hoạch không? Có tính là phạm quy không?”

“Không đâu kí chủ nhưng cô phải cẩn thận khi dùng thứ này nha, vì rất có thể chưa làm thịt đượcc người khác mà cô đã lên thớt trước rồi đó.’’

Đúng vậy, đây chính là khúc mắc của Tiểu Đào cần giải đáp, trong đống nước hoa ở đây bé không tìm thấy loại nước hoa khắc chế.

“Haizzz phiền não quá đi.”

Tiểu Đào ủ rũ nằm dài trên giường, bé không biết ngoài cách này ra thì còn cách nào khác để đưa Vương Nhất Nghiêm lên giường không đây.

Nhưng trước tiên là phải làm thân cái đã, phần nước hoa kia từ từ tìm vậy.

“Bây giờ làm sao để kết thân với câu ta đây, đau đầu quá mà.’’

“An An ngươi có biết câu ta hay đến chỗ nào không?’’

“Ừm theo như nguồn thông tin ít ỏi mà An An biết thì cậu ta hay đến một tiệm nước hoa để tự làm nước hoa, hai địa điểm xếp sau đó là thư viện và quán net.”

“Người gì mà nhạt nhẽo vậy trời, cậu ta không có bạn thân nào hay chơi chung với ai hả ta?’’

Tiểu Đào thấy cuộc sống của tên nam chủ này còn tẻ nhạt hơn mình thì buồn bực không thôi, sinh viên đại học gì mà như một ông chú già vậy.

Hôm nay là chủ nhật không biết cậu ta đang ở đâu ha, mặc dù ba địa điểm mà An An kể không cách xa nhau lắm nhưng phải đi từng nơi thì quá là ba chấm, nên Tiểu Đào đành đánh cược đi tiệm nét trước tiên. Cũng không phải suy đoán gì cao siêu mà dựa theo kinh nghiệm đi chơi với bạn bè thì bé xin mạnh dạn đi chỗ đó trước, ấy vậy mà lại gặp được cậu ta thật.

Ở một góc khuất của tiệm net Tiểu Đào thấy Vương Nhất Nghiệm đang ngồi chơi game, hình như cậu trai phía bên tay phải là bạn của Vương Nhất Nghiêm nếu vậy thì tốt quá rồi.

Tiểu Đào mạnh dạn tiến lại ngồi ngay bên cạnh Vương Nhất Nghiệm, nét mặt tập trung đó của cậu ta thật sự là quá đẹp đi, sống mũi cao, da trắng, môi hồng. Nếu như có con với cậu ấy thì chắc đứa nhỏ cũng sẽ rất đáng yêu.

Đột nhiên Tiểu Đào giật mình vì suy nghĩ của bản thân, từ lúc nào mà bé lại nghĩ xa đến vậy, bây giờ muốn lên giường với người ta còn chưa có tí cơ hội nào mà đã muốn có con luôn rồi.

Ngồi một lúc cho quen địa hình, bé lôi một đống bánh kẹo ra chia cho mây người bên cạnh, đến lúc đưa cho Vương Nhất Nghiêm thì bé có chút rén. Cậu ta có khí chất đúng là khiến người khác khó lại gần thật.

“Cậu gì đó ơi ăn kẹo nè.”

Vừa nói Tiểu Đào vừa để một đống kẹo sang chỗ Vương Nhất Nghiêm, tay cậu ta dừng động tác quay sang mặt đối mặt với bé. Cậu ta thơm thiệt đó mùi hương kiểu thoang thoảng làm tinh thần thoải mái hơn, đột nhiên Tiểu Đào rất muốn nhào vào lòng ôm cậu ta. Bé có thể tưởng tượng được nhiệt độ cơ thể đó kèm theo mùi hương này mà được ôm ngủ thì sẽ dễ chịu đến mức nào.

“Tôi gặp cậu ở đâu rồi đúng không?’’Vương Nhất Nghiêm quay sang nói xong thì lại tiếp tục chơi game tiếp, ngón tay thon dài, các khớp xương mảnh mai đang lướt mượt mà trên bàn phím.

“Tôi học chung lớp môn Triết với cậu đó, hôm trước còn đi chung chuyến xe bus ấy.’’ Nói xong Tiểu Đào đưa viên kẹo vừa bóc lên hướng đến miệng Vương Nhất Nghiêm, bé nghĩ cậu ta sẽ từ chối thôi nhưng không ngờ Vương Nhất Nghiêm há miệng ăn viên kẹo đó.

Môi cậu ta có chạm vào tay bé dù chỉ lướt qua thôi nhưng lại làm Tiểu Đào run nhẹ, lần đầu tiên bé được tiếp xúc gần như vậy với người khác.

Nhưng Tiểu Đào bề ngoài là con trai, chắc cậu ta không biết bé là người song tính, không sao như vậy lại dễ tiếp cận hơn chút.

“Hơi ngọt quá cậu bóc viên khác đi, chua chua một chút càng tốt.’’ Cậu ta vẫn dán mắt vào màn hình mà không thèm quay sang nhìn bé, vậy mà còn ra lệnh bé bóc kẹo, cũng biết tận dụng quá ha.

“Xì sao cậu không tự bóc đi.” Tiểu Đào bĩu môi nhẹ giọng nói, hai má bánh bao phồng lên, đôi môi căng hồng nhìn hết sức dễ thương.

Vừa ngẩng đầu lên định quay sang đưa Vương Nhất Nghiêm kẹo thì cả khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đã phóng to trước mắt bé.

“Cậu…Cậu làm gì mà dí sát mặt vào mặt tôi vậy.’’ Tay chân Tiểu Đào luống cuống, hai má đỏ hồng, ánh mắt bối rối, nếu mà bây giờ bé tàng hình luôn thì tốt.

“Mặt cậu đỏ quá, bị bệnh hả?’’

Vương Nhất Nghiêm còn hồn nhiên thốt ra câu đó khiến Tiểu Đào muốn bốc khói luôn.

“Không có, ốm thì tôi làm gì ở quán net chứ, kẹo của cậu đây.’’

Nói rồi Tiểu Đào quay lại tập trung vào máy tính của mình, mà trong tâm trí vẫn đang rối tinh rối mù.

“Thời nào rồi mà cậu còn chơi mấy cái trò cũ rích đó, qua đây học hỏi tôi mà tập chơi.” Vương Nhất Nghiêm kéo Tiểu Đào ngồi gần mình hơn xong tiện tay nhét một nắm kẹo vào tay bé.

“Tiện thể cậu bóc kẹo hộ tôi luôn nha.’’

“Tôi thấy cậu chỉ vì cần tôi bóc kẹo cho thì đúng hơn.’’ Tiểu Đào ấm ức nhìn đống kẹo trong tay mà cạn lời luôn.

“Con trai mà chơi điện tử kém vậy thì cần phải học hỏi thêm đi.”

“Đúng rồi cậu thì tuyệt vời quá.’’ Dứt lời Tiểu Đào nhét luôn một lúc hai viên kẹo to vào miệng cậu ta cho bõ ghét,

“Vương Nhất Nghiêm cậu mà không phải nam chủ thì cậu không xong với tôi rồi.’’ Tiểu Đào vừa lẩm bẩm chửi Vương Nhất Nghiêm vừa tính toán bước tiếp theo.