Chuông tan học vừa reo, lớp học thoáng chốc ồn ào nhốn nháo. Học sinh mà, có mấy ai thích đi học. Mọi người đều nhanh chóng dọn sách vở muốn giải thoát khỏi lớp học thật nhanh. Duy chỉ có cô gái buộc tóc đuôi ngựa dãy bên trong bàn thứ ba từ dưới lên là vẫn vùi đầu ghi ghi chép chép. Nhìn kỹ mới thấy thực ra không phải cô ghi chép nốt bài học giáo viên vừa giảng tiết rồi, mà đang làm bài tập về nhà môn khác. Cô bạn cùng bàn dọn xong sách vở quay qua hỏi cô chưa về sao, cô gái ậm ừ nói mình không vội, cứ từ từ cũng được.
Thực ra nếu có thể, cô không hề muốn về nhà chút nào. Cô biết việc mình đang làm thật vô nghĩa, tựa như bịt tai trộm chuông, nhưng cô không nhịn được mà cứ trù trừ mãi. Song không ngoài dự đoán, khi đa số bạn học còn chưa về hết thì ngoài cửa đã có người đến tận nơi tìm cô.
– Hạnh ơi, bạn trai cậu đến đón kìa. – Cô bạn ngồi bàn đầu quay lại gọi Hạnh.
Các bạn học trong lớp nhìn thấy người ngoài cửa, ngay lập tức nhìn Hạnh cười đùa trêu chọc. Đây gần như là một chuyện diễn ra hằng ngày ở lớp 10A7.
Nhìn thấy người đang mỉm cười đến gần, Hạnh rùng mình, tay chân vô thức run rẩy.
– Em chưa xong à? – Thiện hỏi. Miệng vừa nói tay vừa chủ động cầm cặp của Hạnh lên, xếp sách vở trong hộc bàn vào cặp.
– Em… em xong rồi ạ. – Hạnh lắp bắp trả lời. Tay vội vàng dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
Thiện nhìn Hạnh đang gấp quyển bài tập Toán viết dở, lại liếc nhìn bài giảng Văn vẫn còn ghi trên bảng, híp mắt không nói gì. Thấy cô bạn gái nhỏ của mình cúi gằm mặt, tay chân luống cuống, Thiện cười cười giơ tay vuốt ve vành tai cô, áp sát người nói khẽ:
– Từ từ thôi, không vội. Anh chờ được.
Hạnh cứng đờ. Hai tai lập tức đỏ bừng, cả gương mặt đều vô thức nóng lên.
Thiện thích chí nhìn vẻ quẫn bách của cô bạn gái nhỏ, tay vén một lọn tóc con ra sau tai cô, sau đó mới hơi dời người ra. Nhưng nhìn thấy phần cổ thon dài vốn trắng nõn của cô giờ đây hồng rực lên, Thiện đẩy đẩy lưỡi chống má, chợt cảm thấy cổ họng khô nóng.
Sau khi Hạnh dọn xong sách vở, một tay Thiện xách cặp cô đeo lên vai, một tay bá đạo nắm lấy tay Hạnh kéo cô ra cửa lớp.
Hạnh chạy bước nhỏ theo chân hắn ra cổng trường, cảm thấy hôm nay hắn đi quá nhanh:
– Từ… từ đã… Anh đi chậm chút…
Thiện quay đầu, ánh mắt nhìn cô nguy hiểm:
– Anh không chậm được. Hay là em muốn anh làm ở trường? – Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngực Hạnh.
Hạnh rụt người ôm ngực, nhìn Thiện sợ sệt:
– Đừng… đừng ở trường mà…
Thiện đè Hạnh lên một gốc cây, đôi môi đột ngột ép xuống hôn môi cô ngấu nghiến:
– Ít ra cũng phải cho anh hưởng chút ngon ngọt. Cả ngày không được chạm vào em rồi.