Sáng hôm sau Tống Hạo Nhiên tỉnh lại Hạ Dĩnh vẫn yên ổn nằm trong lòng anh, hơn 8 giờ Hạ Dĩnh mới tỉnh.
Thấy mình đang nằm trong lòng Tống Hạo Nhiên, cô giật mình muốn ngồi dậy lại chậm một bước Tống Hạo Nhiên nhất quyết không chịu buông tay ôm chặt lấy eo cô.
“Vợ hôm qua anh uống nhiều quá có làm phiền em không?”
Hạ Dĩnh cau mày khó chịu, Tống Hạo Nhiên làm như không thấy vẫn ôm chặt lấy cô không buông hôm qua thấy cô vì anh mà cả đêm không ngủ Tống Hạo Nhiên đã có quyết định dù phải mất bao nhiêu thời gian anh cũng nhất định phải đưa cô về.
Tống Hạo Nhiên đang muốn nói thêm mấy câu thì điện thoại đổ chuông Khải Tâm gọi tới.
Hạ Dĩnh nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy nở nụ cười chế giễu thì ra khi say anh không chỉ gọi cho mình cô uổng công Hạ Dĩnh lo lắng cho anh.
Tống Hạo Nhiên nhìn biểu hiện của Hạ Dĩnh tự dưng thấy đuối lý, Hạ Dĩnh đứng dậy rời giường Tống Hạo Nhiên thấy vậy liền mở loa ngoài.
“Có chuyện gì vậy.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của Khải Tâm.
“Anh Hạo Nhiên em đang ở bệnh viện anh mau tới đi.”
Tống Hạo Nhiên vội vàng rời đi theo thói quen, nhưng trong mắt Hạ Dĩnh thì khác anh bao nhiêu năm vẫn không thay đổi Khải Tâm vẫn mãi ở một vị trí quan trọng trong tim Tống Hạo Nhiên.
Nhìn theo bóng dáng Tống Hạo Nhiên, Hạ Dĩnh tự nhủ với chính mình đây sẽ là lần cuối cùng anh vì anh mà yếu lòng từ nay về sau bọn họ sẽ như người xa lạ.
Tống Hạo Nhiên vào viện khải Tâm không có gì đáng ngại chỉ xước xát đôi chút Nhìn Khải Tâm như vậy Tống Hạo Nhiên thấy khó chịu.
“Khải Tâm em đã lớn từ giờ có chuyện gì lên tự giải quyết đừng lúc nào cũng gọi anh như vậy.”
“Tống Hạo Nhiên anh đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời vì cái gì bây giờ anh lại quát em, anh thấy em phiền phức rồi có phải không?” Khải Tâm vừa khóc vừa lao đến ôm Tống Hạo Nhiên.
Lần đầu tiên Tống Hạo Nhiên muốn nổi cáu với Khải Tâm lúc trước đúng là như vậy nhưng bây giờ đã khác anh đã có vợ có gia đình của mình vậy mà cô vẫn không hiểu.
La Tấn vào viện thăm một người bạn không ngờ lại thấy Khải Tâm ôm Tống Hạo Nhiên khóc lóc ầm ĩ, trước giờ anh luôn nhường nhịn phụ nữ nhưng không hiểu sao với Khải Tâm lúc trước hay bây giờ anh đều không có thiện cảm.
Vốn muốn lướt qua bọn qua bọn họ nhưng Khải Tâm lại chặn anh lại nhiều năm trôi qua ai cũng thay đổi chỉ có cô ta hình như vẫn không thay đổi.
“La Tấn anh còn dám quay lại.”
La Tấn đẩy nhẹ gọng kính trên mắt cười như không cười nhìn Khải Tâm.
“Cô thử nói cho tôi một lý do để tôi không dám quay về xem nào?”
Khải Tâm cứng họng nhìn sang Tống Hạo Nhiên anh cũng không có phản ứng gì lớn.
La Tấn nhìn Khải Tâm đang điên loạn cắn xé Tống Hạo Nhiên trước khi rời đi có lòng tốt lại gần Khải Tâm nói nhỏ với cô ta.
“Nghe nói bố cô nhận hối lộ sắp ngồi tù chúc mừng nhé Khải tiểu thư chúc mừng cô đến với thế giới của những kẻ nghèo khó.”
Khải Tâm kinh ngạc anh ta biết hết rồi chuyện của bố cô vì sao anh ta lại biết.
Sau khi La Tấn rời đi Tống Hạo Nhiên đưa khải Tâm về nhà suốt chặng đường cả hai đều im lặng đến nơi Khải Tâm tự xuống còn Tống Hạo Nhiên cũng lái xe rời đi.
Có những chuyện đã là quá khứ thì không nên nhắc lại nữa cả cô và anh đều nên bước về phía trước, đến công ty anh gọi điện cho Hạ Dĩnh rất nhiều cuộc cô đều không bắt máy gọi tới trung tâm cô cũng không có ở đó.
Tống Hạo Nhiên đang rối rắm bỗng nhớ tới một nơi có lẽ cô đang ở đó.
Từ công ty đến nghĩa trang lái xe mất hơn một tiếng quả nhiên thấy Hạ Dĩnh đang ngồi bên cạnh ngôi mộ nhỏ, ba năm qua anh thường xuyên tới đây cũng trồng rất nhiều loại hoa trước mộ bé con.
“Em muốn đến sao không bảo anh đưa đi.”
Hạ Dĩnh thấy Tông hạo Nhiên cũng không muốn nhiều lời chỉ nhàn nhạt trả lời qua loa, đưa cô đi sao anh ta không xứng vì sao bé con của cô lại phải nằm ở một lời lạnh lẽo như thế này, chưa từng thấy mặt trời, chưa một lần được cô ôm vào lòng kẻ sát nhân lại giả nhân giả nghĩa kinh tởm.
Hạ Dĩnh đưa cho Tống Hạo Nhiên một tấm thẻ.
“Dĩnh đây là gì.” Tống Hạo Nhiên khó hiểu nhìn tấm thẻ trong tay.
Nhiều năm bôn ba xứ người lại hoạt động trong giới giải trí giúp Hạ Dĩnh học được che giấu cảm xúc cô bình tĩnh trả lời Tống Hạo Nhiên.
“Không có gì đây là đây là tiền anh cải tạo chăm sóc mộ cho con em suốt những năm qua, em muốn mang bé con đi cùng nhưng anh cũng biết em không xác định sẽ ở lại bên đó hay không lên không chuyển đi, cảm ơn anh những năm qua giúp e chăm sóc phần mộ của bé con, mật khẩu từ 1 đến 8 nếu không đủ anh cứ nói với em.”
Tống Hạo Nhiên bẻ cong tấm thẻ bây giờ anh thật sự muốn bóp chết người phụ nữ này cô nói thế là có ý gì phải làm anh tức chết cô mới vừa lòng phải không.
“Hạ Dĩnh nó cũng là con anh.”
“không phải đâu nó chỉ của riêng em thôi lúc đó còn trẻ em không biết sử lý liên lụy anh phải ra tay giúp em, sẽ không có người cha nào gϊếŧ con mình đâu phải không anh.”
Tống Hạo Nhiên nghe xong đau đớn nhìn cô vẫn nụ cười ấy vẫn khuôn mặt ấy nhưng lời nói của cô như dao cứa vào tim anh, thời nông nổi đã qua nhưng những gì anh làm không thể thay đổi anh gϊếŧ con mình cô đang trả thù anh dùng cách tàn nhẫn như vậy trả thù anh.
“Hạ Dĩnh xin lỗi.”
Tống Hạo Nhiên nói xong liền gục xuống bất tỉnh Hạ Dĩnh sợ hãi gọi cấp cứu, lúc cô nói không nghĩ đến Tống Hạo Nhiên nghe xong sẽ có phản ứng như thế này.
Vào viện kiểm một hồi cũng có kết quả Tống Hạo Nhiên bị ảnh hưởng di chứng của năm xưa, ba năm nay anh thường xuyên thức đêm uống rượu hôm nay lại bị kích động dẫn đến kiệt sức còn tiếp tục như vậy hai mắt có thể lại không nhìn thấy.
Hạ Dĩnh nghe xong cũng thấy nhức đầu không biết mở lời thế nào thì mẹ anh tới.
Cô thuật lại những lời bác sĩ nói nghe xong bà chỉ thở dài đứa con này cứng mềm đều không nghe muốn nó tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đều bất lực.
Hai người ngồi một lúc thì Tống Hạo Nhiên tỉnh , anh làm như không thấy Hạ Dĩnh tự ý tháo kim truyền chuẩn bị xuất viện.
Hải Lan vội vàng ngăn cản
“Con Làm gì đó mau nằm xuống nhanh lên.”
Tống Hạo Nhiên không nghe vẫn tiếp tục đứng dậy Hạ Dĩnh không nhịn nổi nữa giữ tay Tống Hạo Nhiên lại.
“Anh muốn thế nào.”
“Không Phải anh chết đi sẽ đúng ý em à.” Tống Hạo Nhiên vẫn cáu kỉnh nhưng không cố đứng dậy nữa.
“Em hỏi anh muốn thế nào.”
Thấy Hạ Dĩnh sắp cáu Tống Hạo Nhiên liền lùi một bước “Dĩnh em ở lại viên với anh thì anh sẽ ngoan ngoãn ở lại.”