Năm Tháng Của Các Nàng

Chương 18: ĐẤT KHÁCH

Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, Hà Du ngủ gật liên tục, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh. Khi máy bay hạ cánh đã là buổi trưa giờ địa phương.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, Hà Du bắt taxi tới căn nhà cho thuê ngắn hạn mà nhóm Vu Giai Nghiên đã tìm với nhau. Vừa vào cửa, cô liền nhận ra trong nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ thấy hai cái va li lớn, chứng tỏ hai người có mặt ở đây. Nghe thấy tiếng động của Hà Du, một trong những cánh cửa phòng ngủ mở ra, là Giang Ngưng.

“Hà Du, cậu tới rồi à? Tớ và Vu Giai Nghiên đang nghĩ ngủ thêm một lát nữa đợi cậu tới.” Nói xong liền đi gõ một cửa phòng khác.

“Giai Nghiên, Hà Du tới rồi, chúng ta đi siêu thị thôi.”

Trong phòng không có tiếng động, có lẽ người trong phòng đã ngủ say rồi. Hà Du cảm thấy hơi mệt, chỉ nhẹ giọng nói: “Để buổi chiều đi cũng được, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước đi.”

Giang Ngưng khẽ gật đầu đồng ý rồi trở về phòng của mình.

Hà Du cũng để hành lý ở phòng khách, đi vào phòng ngủ, vừa đặt đầu xuống gối đã bị cơn buồn ngủ bao lấy. Cô cầm lấy điện thoại, cố gắng tỉnh táo một chút, nhắn tin báo bình an cho gia đình, rồi nhắn cho Lục Nam Giai một câu “Tới rồi”, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi cô thức dậy lần thứ hai, bầu trời ngoài cửa sổ đã được bao phủ bởi hoàng hôn màu cam nhạt. Bên trong phòng vẫn yên tĩnh, Hà Du mơ màng tính toán chênh lệch múi giờ, hiện tại ở Trung Quốc vẫn chưa tới giờ thức dậy. Tuy nhiên khi cầm điện thoại lên, cô lại nhìn thấy tin nhắn của Lục Nam Giai được gửi cách đây vài phút trước: [Ở bên đó nhớ chú ý an toàn, học hành chăm chỉ nhé.]

Hà Du lập tức trả lời: [Sao cô dậy sớm vậy? Trong nước mới có năm giờ sáng.]

[Đêm ngủ không được ngon nên dậy sớm.]

Hà Du đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ. Đây là một thị trấn ven biển có nhiều trường đại học nổi tiếng, tuy rằng không phải là một căn phòng hướng biển nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một vài con chim biển bay qua. Bởi vì là buổi tối nên trên phố khá ít người, phần lớn đều là sinh viên. Cô chụp một tấm ảnh gửi cho Lục Nam Giai: [Cho cô xem bầu trời ở đây.]

[Rất đẹp.] Lục Nam Giai cũng gửi lại một bức ảnh mặt trời mọc ngoài khung cửa sổ.

Nhìn vào phong cảnh thành phố quen thuộc trong bức ảnh và bóng dáng lờ mờ phản chiếu từ tấm kính, Hà Du cảm thấy nhớ nhà, dù cho cô mới đến đây chưa được bao lâu.

[Em đã bắt đầu nhớ nhà rồi.] Cũng bắt đầu nhớ cô.

[Ha ha, em vừa mới đến đó mà, biết phải làm sao bây giờ? Vẫn còn một học kì nữa.]

Hà Du nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng vẫn yên tĩnh. Dường như trên thế giới lúc này, ngoài khung cảnh này ra thì cũng chỉ còn lại một mình cô. Cô đột nhiên hiểu ra câu chuyện thời còn trẻ là quan niệm nghệ thuật về dây leo khô, cây cổ thụ và những con quạ mờ nhạt*.

*Đoạn này mình không hiểu lắm, chắc là nghệ thuật gì đó của TQ.

[Em có thể nghe giọng của cô không?]

Có lẽ bởi vì tỉnh giấc một mình vào lúc hoàng hôn, tâm tình quá mức vắng vẻ bi thương nên khi nói ra câu đó, Hà Du còn cảm thấy yêu cầu của mình có hơi vô lý. Nhưng Lục Nam Giai đã gọi rất nhanh.

“Sao vậy?” Giọng nói có chút âm mũi do vừa ngủ dậy phát ra từ điện thoại nhẹ nhàng rơi vào trái tim của Hà Du.

“Nhớ cô rồi.” Lời tỏ tình vô ý buộc miệng nói ra. Đầu dây bên kia khẽ cười: “Cô cũng nhớ em.”

Chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng cũng đủ để an ủi trái tim của Hà Du. Khi nỗi cô đơn dần vơi đi, cô nhớ ra còn có vấn đề quan trọng hơn.

“Cô Lục…” Em có thể hỏi không.

“Hửm?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Nam Giai khiến cho Hà Du tưởng tượng ra hình ảnh đang mỉm cười nhìn của cô ấy trong tâm trí của Hà Du.

Nếu như không thổ lộ tình yêu một cách nghiêm túc, cho dù có ở bên nhau như vậy cũng có chút qua loa, tùy tiện. Còn nếu như tỏ tình không thành, trốn tránh sau chiếc điện thoại, viết ra những lời tỏ tình như vậy giống như có chút coi thường chuyện tình cảm này của hai người.

Hà Du hiểu rõ chuyện này rồi, trong lòng không còn vướng mắc.

“Không có gì, chỉ là em muốn nghe giọng cô một chút.”

“Sao lại tự nhiên làm nũng với cô như vậy?” Mặc dù hỏi như vậy nhưng Lục Nam Giai nghe có phần rất vui vẻ.

“Em không thể làm nũng với cô được sao?” Vốn dĩ chỉ dùng để quên đi lời bày tỏ ngoài miệng, nhưng bây giờ lại thật sự làm nũng rồi.

“Cô… Lục…”

Hà Du thấy bản thân nghe còn nổi da gà, nhưng Lục Nam Giai lại cười vui vẻ thêm: “Được, nhưng lần sau làm nũng có thể đừng gọi cô là cô giáo được không, quá tội lỗi rồi.”

“Chị…” Hà Du không hiểu vì sao lại thốt ra như vậy, cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có lẽ là bởi vì bản thân có một người em gái, cảm giác rất kỳ quái. Nhưng Lục Nam Giai lại rất thích điều đó, cô ấy cứ cười không ngừng.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, là tiếng của Vu Giai Nghiên hỏi: “Hà Du, cậu dậy chưa? Có đi siêu thị không?”

“Mình ra ngay đây!” Hà Du vội vàng trả lời, áy náy nói với Lục Nam Giai: “Em ra ngoài cùng bạn trước…”

“Ừm, mau đi đi.” Lục Nam Giai khẽ trả lời, tâm trạng cũng trùng xuống.

Hà Du cắn môi, sợ bị người ngoài cửa nghe thấy, nhẹ giọng nói: “Lần sau gọi cho cô có được không.”

Đúng như dự đoán, Lục Nam Giai cười một tiếng, nhẹ nhàng đồng ý, sau đó hai người mới chậm chạp cúp điện thoại.

Hà Du ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Vu Giai Nghiên và Giang Ngưng đang lấy quần áo trong vali ra ngoài, có lẽ hai người họ không nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Lục Nam Giai.

“Hà Du, cậu sắp xếp xong có thể đặt vali ở đây.” Giang Ngưng chỉ vào một cái tủ trống ở cửa có thể đựng được mấy chiếc vali lớn.

Sau hơn mười phút dọn dẹp, ba người cùng đạp xe tới siêu thị gần nhất. Bởi vì thị trấn ven biển nên trong không khí còn thoang thoảng vị mặn của biển cả. Có lẽ do ngày mốt mới khai giảng cho nên thị trấn nhỏ lúc này dường như quá yên tĩnh so với Thân Thành, Nam Thành hay thậm chí là quê hương cô, Liên Thành.

“Chủ nhà nói ba chiếc xe này là các đàn anh, đàn chị khóa trên thuê phòng ngắn hạn lưu lại, bọn họ cũng không bán đi, nhờ vậy mà chúng ta được hời.” Vu Giai Nghiên vui vẻ lái xe nghiêng trái nghiêng phải không kỷ luật.

“Sau này có thể giữ lại cho các đàn em khóa dưới tới trao đổi rồi.” Hà Du không dám tới gần cô ấy, chỉ đi phía sau cô mà nói.

Trái lại thì Giang Ngưng khá yên tĩnh, một tay lái xe vững vàng, một tay nhìn bản đồ: “Qua ngã tư phía trước là tới rồi.”

Một bãi đậu xe trống bao quanh một vòng các cửa hàng nhỏ và siêu thị lớn, Hà Du và hai người tìm một chỗ đậu xe, khóa xe rồi đi vào siêu thị.

Ánh sáng ấm áp trong siêu thị làm cho trái cây, rau củ và đồ ăn trong siêu thị trông tươi sạch hơn. Là thành phố có nhiều trường Đại học nổi tiếng nên người dân nơi đây đã gặp khá nhiều những gương mặt Châu Á, vì vậy mà sự xuất hiện của ba người bọn họ cũng không thu hút sự chú ý của mọi người. Ba người đẩy một chiếc xe đẩy, từ khu nhu yếu phẩm hàng ngày đến khu đồ ăn nhẹ và đồ uống, rồi đến khu rau quả tươi. Đi dạo một vòng hơn nửa tiếng, đã mua đủ những thứ cần thiết và không cần thiết, ba người bước ra khỏi siêu thị với vài túi đồ lớn.

Bời vì xe đạp không có giỏ, mà cho dù có thì cũng không nhét vừa chiếc túi nào nên cả ba quyết định treo túi lên ghi đông xe rồi dắt xe về nhà. Trời vẫn chưa tối hẳn, ba người đi bộ trên vỉa hè, đạp xe đã mất hơn mười phút, đi bộ còn mang theo nhiều đồ đạc nên tốn sức và thời gian hơn.

“Ôi… mệt thật đó…” Vu Giai Nghiên là người đi đầu tiên, giờ lại là người tụt lại phía sau cùng.

“Mình đã nói là đừng mua nhiều đồ ăn vặt và đồ đông lạnh như vậy mà.” Giang Ngưng quay lại nói với cô.

“Mình nghĩ sẽ có lúc chúng ta lười nấu cơm, vì vậy mà đề phòng trước thôi.”

Hà Du cảm thấy Vu Giai Nghiên nói đúng: “Đúng vậy, hôm nay quả thật không muốn nấu cơm, hay là ăn pizza có được không?”

Giang Ngưng gật đầu đồng ý.

Vừa nghe được có thể về nhà ăn tối, Vu Giai Nghiên sốc lại tinh thần leo lên xe, cũng không để ý đến đầu xe xiêu vẹo và cả chiếc túi lớn trên tay, làm ra vẻ vội vã muốn về nhà.

“Này này này! Cậu không cần mạng nữa à! Chỗ này không có nhiều đèn đường nên hơi tối, tài xế lại lái xe nhanh như vậy, cậu mau xuống đi.” Giang Ngưng khua cái túi trong tay kéo Vu Giai Nghiên để cô dừng lại.

“Đói rồi à?” Hà Du nhìn hai người bạn náo loạn một hồi, cảm thấy vui vẻ. Thật may ở đất nước xa lạ này vẫn còn có hai người bọn họ đồng hành, cô cũng không hẳn là cô đơn.

Ba người họ về đến nhà, Vu Giai Nghiên lập tức chạy đi nghiên cứu cách sử dụng lò nướng, còn Hà Du và Giang Ngưng gục xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Giang Ngưng dùng chân đẩy Hà Du xuống, Hà Du nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Hà Du, có phải đã thoát ế rồi mà không nói cho bọn mình biết không?” Giang Ngưng nghiêng người nhỏ giọng khẽ hỏi.

“A… Không có, làm sao vậy?” Hà Du càng thêm nghi ngờ nhìn Giang Ngưng.

Giang Ngưng hoài nghi nhìn cô ám chỉ vài câu: “Chiều nay mình dậy khá là sớm, mà cách âm ở đây lại không được tốt lắm…”

Tim Hà Du đập một hồi, cũng không biết Giang Ngưng đã nghe được bao nhiêu, nhất thời không biết phải nói như thế nào.

“Nhưng mà mình nghe không có rõ cậu nói gì, chỉ nghe cái giọng điệu nói chuyện của cậu… cái giọng đó…”

“Mình nhớ cái cách nói chuyện lúc đó của cậu giống khi mình làm nũng với lão Đỗ, do vậy cậu chắc chắn cũng đã có đối tượng rồi đúng không?”

Bị vạch trần một nửa sự tình, đại não của Hà Du hoạt động hết công suất, định nói qua loa: “Cũng không hẳn là có… tạm thời coi như là đang mập mờ…”

Giang Ngưng nghe được câu này, liền giúp cô bổ sung thêm nguyên nhân kết quả: “Cũng đúng, bây giờ cậu đang ở nước ngoài, không dễ nói chuyện này, có thể đợi tới khi về nước rồi nói.”

Nói xong cô vỗ vai Hà Du nói thêm một câu: “Cố lên, cố gắng trở thành người thứ hai thoát độc thân trong ký túc xá của chúng ta.”

Hà Du cũng ngượng ngùng gật đầu.

“Này, các cậu mau đến xem chút, sao lò nướng lại bốc khói thế này?” Vu Giai Nghiên trong bếp đột nhiên kêu lên.

Hai người ngồi trên sofa nhanh chóng bật dậy. Một người vội vàng chạy tới tắt lò nướng, người còn lại mở toang cửa sổ ra. Hai người một phen hú hồn nhưng rất may không có chuyện gì xảy ra, chỉ là Vu Giai Nghiên quên bỏ giấy thấm dầu ra khỏi đế bánh pizza.

Sau khi Giang Ngưng hướng dẫn Vu Giai Nghiên một hồi, cuối cùng ba người cũng đã có được bữa ăn đầu tiên ở đất nước xa lạ này.