Bắt đầu từ tháng tư, bài viết giữa kỳ, bài kiểm tra giữa kỳ, cùng với bài tập về nhà nặng nề đã lấy đi hết thời gian của Hà Du. Giống với bao sinh viên khác, dẫu có là ngày hay đêm thì cô cũng phải chạy tới chạy lui như con thoi giữa thư viện và giảng đường, không còn thời gian để nghĩ đến những việc khác.
Chỉ có những lúc đang trên đường đến lớp thì cô mới có thời gian rảnh để nói chuyện với Lục Nam Giai. Ở một thành phố không có Lục Nam Giai, cuộc sống dần dần trở lại như ban đầu.
Nhưng một số người và những sự việc ngay cả khi bạn không hề nghĩ đến, vào một thời điểm nào đó, chỉ cần một món đồ hay một khung cảnh, hoặc chỉ là một câu nói cũng có thể khơi dậy trong lòng bạn những suy nghĩ miên man.
Một tô canh miến cho buổi trưa, đi dạo trong khuôn viên trường và ngắm cảnh cùng Lục Nam Giai, thậm chí là một cái ôm bịn rịn không muốn chia tay của cặp đôi ở dưới lầu khi trở về ký túc xá, cũng khiến cô say sưa.
Cuối tháng tư, kỳ thi giữa kỳ khốc liệt đang dần dần kết thúc. Đến khi mọi người hoàn hồn trở lại thì đã tới kỳ nghỉ lễ ngày mồng một tháng năm rồi.
Buổi tối, đèn trong ký túc xá không cần phải bật sáng đêm nữa, cả bốn cô gái đều không muốn đi ngủ sớm. Trong bóng tối, điện thoại là thứ duy nhất phát ra ánh sáng.
“Kỳ nghỉ này mấy cậu định đi đâu chơi?” Vu Giai Nghiên buồn bã hỏi trong khi tay đang tìm kiếm các địa điểm du lịch quanh đó.
“Mình sẽ đi leo núi chung với Lão Đỗ. Anh ấy nói sẽ dẫn mình đi ngắm Ngân hà.”
Câu trả lời của Vu Giai Nghiên khiến cho ba người còn lại ghét bỏ kêu lên: "Này…"
Nhưng Hà Du cũng phải thừa nhận rằng lão Đỗ không chỉ là người con trai đang học bên ngành khoa học và kỹ thuật, mà còn rất lãng mạn nữa.
“Mình sẽ ở trong ký túc xá ba ngày và nghỉ ngơi thật tốt, chứ mình không muốn đi đâu hết.” Triệu Thư Tú lười biếng rời khỏi cuộc thảo luận.
Vu Giai Nghiên lại quay sang hỏi Hà Du: “Hà Du thì sao? Cậu sẽ ở lại Thân Thành hả? Ở Thân Thành có cái gì vui không?”
“Ừm... Ở lại.”
Hỏi một người đã sống ở Thân Thành mười mấy năm là ở Thân Thành có cái gì vui không, thật sự rất khó để trả lời được, Hà Du suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Không có cái gì vui ở đây hết, nhưng có lẽ là do mình đã quen sống ở đây rồi.”
“À... vậy quên đi, dù sao thì mình cũng sẽ ở lại ký túc xá trong ba ngày.” Vu Giai Nghiên từ bỏ việc vùng vẫy.
Trong bóng tối, phòng kí túc xá từ dần dần trở nên im lặng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mèo hoang đang động dục bên ngoài cửa sổ, có người thức dậy rồi lại trở mình ngủ tiếp. Trước khi ngủ, Hà Du nhắn tin cho Lục Nam Giai hỏi cô có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lễ này không, nhưng lại không nhận được câu trả lời, trong lúc đang buồn chán chờ đợi, mí mắt của Hà Du cụp xuống.
Sáng hôm sau, Hà Du vẫn còn đang mơ mơ màng màng trên giường thì bị giọng nói tràn đầy phấn khích của Vu Giai Nghiên đánh thức.
“Hà Du! Hà Du! Học kỳ sau cả ba chúng ta có thể cùng nhau đi trao đổi đó!”
“Hả... Thật sao? Vậy tốt quá rồi.”
Hà Du dụi mắt, cầm điện thoại lên nhìn vào thông báo được gửi bởi giáo viên chủ nhiệm ở trong nhóm. Đúng như những gì Vu Giai Nghiên đã nói, cả hai người họ và Giang Ngưng đều đã đậu chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài của trường.
Hà Du ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy giường của Giang Ngưng trống không: “Giang Ngưng đâu rồi? Hôm nay không phải là thứ bảy sao?”
“Đi hẹn hò với Lão Đỗ rồi.” Triệu Thư Tú tuy đã dậy rồi nhưng vẫn còn đang nằm trên giường ngái ngủ.
Vu Giai Nghiên nhảy lên giường của Hà Du, vẻ mặt đầy mong đợi: “Mình đã tìm hiểu rồi, chúng ta có thể đi trượt tuyết và đi công viên quốc gia.” Nói xong cô ấy ngồi xuống ghế, chờ mong mà nói tiếp: “Hay là đến Universal Studios(1), Disney(2) cũng được nè.”
(1): là một công ty sản xuất và phân phối phim của Mỹ, được thành lập vào năm 1912 và là xưởng phim tồn tại lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.
(2): Disney: là một tập đoàn giải trí và truyền thông đại chúng đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại khu phức hợp Walt Disney Studios ở Burbank, California.
“Mấy cái cậu nói, ở Trung Quốc cũng có thể đi mà.” Hà Du không khỏi cảm thấy tiếc cho mấy cái suất trao đổi sinh viên này của trường.
“Nhưng ở nước ngoài cảm giác nó khác lắm. Ôi trời, còn có thể dùng các tín chỉ trong lúc trao đổi để bù vào lớp thực nghiệm trong học kỳ tiếp theo! Tốt quá rồi!”
Cái thông báo thứ hai này cực kỳ hấp dẫn đối với Hà Du, thế nhưng cô vẫn phớt lờ Vu Giai Nghiên đang mơ mộng, nằm xuống ngủ tiếp. Nhớ tới việc hôm qua đã nhắn tin hỏi thăm Lục Nam Giai, cô lập tức cầm điện thoại lên xem, vẫn chưa trả lời, có hơi nản lòng rồi.
Vẫn còn đang ngủ sao, thôi bỏ đi.
Hà Du gửi thông báo về việc trao đổi sinh viên vào trong nhóm gia đình, chỉ một lúc sau cha Hà đã gọi điện thoại đến.
Cô vội vàng cúp điện thoại, nhắn tin vào nhóm than phiền: “Mới sáng sớm mà, bạn cùng phòng của con vẫn còn đang ngủ, nên là đừng có gọi điện thoại.”
Ngay sau đó, cha Hà bắt đầu khoe khoang trong nhóm, từng câu từng chữ đều là khẳng định cô nhất định sẽ đạt được những thành tích cực kỳ tốt, sẽ làm rạng danh tổ tiên. Hà Du nhìn mà không nói nên lời, đi trao đổi thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không... Sau đó để điện thoại ở chế độ im lặng rồi quăng qua một bên.
Trở lại giường nằm lăn ra ngủ một giấc cho tới trưa, ký túc xá rất yên tĩnh. Triệu Thư Tú vẫn còn nằm ở trên giường, Vu Giai Nghiên chắc chắn đã đi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ thể thao.
Hà Du mơ màng rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi mới nhìn thấy tin nhắn của Lục Nam Giai. Mẹ của Lục Nam Giai bị bệnh, có vẻ hơi nghiêm trong nên kỳ nghỉ này cô phải trở về quê một chuyến.
Đây là lần đầu tiên Hà Du nghe Lục Nam Giai nói về gia đình của mình nên tạm thời không biết nên an ủi như thế nào, chỉ biết nói vài câu chúc mau chóng hết bệnh mà thôi. Hộp thư lại một lần nữa trở về trạng thái im lặng.
Sau khi áp lực thi giữa kỳ được giải tỏa, Hà Du bắt đầu không có việc gì để làm cả. Bởi vì nhà của Lục Nam Giai đang có chuyện nên không thể làm phiền cô được, trong thoáng chốc cô không biết mình nên làm cái gì, chỉ có thể buồn thiu mà bấm điện thoại, gọi cơm hộp và bắt đầu xem một bộ phim tài liệu trước đây chưa từng coi.
Thời gian buồn tẻ trôi qua thật nhanh, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Vu Giai Nghiên về rồi, sau khi dành cả một ngày để tập thể dục, cô nằm vật lên ghế và hoàn toàn không cử động nổi. Triệu Thư Tú đã ngồi vào bàn học từ lâu, khó có thể nhìn thấy mà học hành chăm chỉ.
Đột nhiên điện thoại của ba người vang lên cùng một lúc, Giang Ngưng rủ bọn họ đi ăn lẩu.
Khi ba người họ đến nhà hàng lẩu, Giang Ngưng và lão Đỗ vừa mới xếp hàng bốc số xong, cả năm người vui vẻ bước vào nhà hàng. Hương vị cay nồng của nước cốt lẩu chua cay không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác và khoang mũi, khiến cho mọi người không ngừng tiết ra nước miếng.
Để chiều những người không ăn được cay như Lão Đỗ, người gốc Nam Thành. Mọi người đã gọi thêm vịt tiềm, một bên thì cho thịt và rau vào trong nồi, một bên thì nói chuyện phiếm.
“Học kỳ sau không gặp được Lão Đỗ thì cậu có cảm thấy cô đơn không?” Vu Giai Nghiên cười xấu xa chọc Giang Ngưng, bị đối phương liếc mắt nhìn.
“Mình không phải là loại người chỉ quan tâm tới tình yêu mà không màng đến tương lai, nếu chỉ có một học kỳ đã làm mối quan hệ của bọn mình rạn nứt thì...” Giang Ngưng lườm Lão Đỗ đang ngồi bên cạnh: “Có nghĩa là bọn tớ không hợp nhau. Đúng không nè, Lão Đỗ?”
Lão Đỗ nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười hề hề nói: "Năm ngoái anh cũng đi trao đổi, nhưng mà lúc đó anh chưa biết Ngưng Ngưng. Anh nghĩ rằng đi trao đổi có thể học thêm rất nhiều thứ.” Vỗ nhẹ đầu bạn gái, anh nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ ủng hộ quyết định của Ngưng Ngưng vô điều kiện.”
“Quao...” Ba người ở bên cạnh đột nhiên bị thồn một họng cơm chó(3)
(3) Cơm chó: Hán Việt là “cẩu lương”, đây là ngôn ngữ mạng được dùng ở Trung Quốc, có ý ám chỉ những hành động thân mật, tình cảm mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân và được sử dụng với mục đích để trêu đùa, tếu táo, tạo nên những tình huống hài hước.
Triệu Thư Tú đột nhiên đứng bật dậy: “Ba người các cậu sẽ không thể gặp được mình trong học kỳ sau. Tại sao không có ai lo lắng trong khi mối quan hệ của chúng ta còn tốt hơn so với tình chị em vậy hả?” Việc này chọc mọi người cười phá lên. Có vẻ như đã nghĩ đến điều gì đó, Giang Ngưng cảm thấy không yên lòng nhìn về phía Lão Đỗ, giọng nói có hơi hờn dỗi: “Chẳng qua em đã từng nghe nói có một đàn chị sau khi đi trao đổi ở nước ngoài về, phát hiện ra bạn trai đang cắm sừng(4) mình. Lão Đỗ à, anh phải giữ mình trong sạch như một viên ngọc mới được à nha!”
(4)Cắm sừng: Cắm sừng là một thuật ngữ được người Việt Nam sử dụng đề cập đến vấn đề vợ/chồng hoặc cặp đôi yêu nhau nhưng bị một nửa kia phản bội, nɠɵạı ŧìиɧ, không thủy chung, bắt cá hai tay,...
“Được...” Sau đó hai người họ cùng nhau thì thầm mới lời ngọt ngào với nhau, những người còn lại ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Hà Du vùi đầu xuống ăn chén miến, tự an ủi bản thân rằng so với hồi mới tốt nghiệp cấp ba, cả một học kỳ không gặp Lục Nam Giai được mấy lần thì việc này cũng có khác bao nhiêu đâu... Còn chưa kể, quan hệ giữa cô và Lục Nam Giai cũng không phải là kiểu kia.
Nghĩ tới đây, mùi vị của đồ ăn trong miệng đã thay đổi.
“Mà này, Hà Du.” Lão Đỗ kêu Hà Du: “Em có biết Ngụy Kí Thần ở khoa của anh không?”
“À, có, bọn em là bạn học hồi cấp ba.” Khi nghe thấy cái tên này, Hà Du cảm thấy hơi bối rối bỏ đũa xuống: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Lão Đỗ không nhận ra điều gì bất thường, nói nhỏ: “Chuyện là thầy của anh nói có một sinh viên năm nhất muốn tham gia nhóm của tụi anh. Yhật sự mà nói thì rất khó để tìm ra một người muốn tham gia nhóm khi còn là sinh viên năm nhất lắm. Anh nhớ có một lần Ngưng Ngưng đã nhắc đến em, nên anh mới hỏi em một chút.”
Hà Du hiểu ra và gật đầu nói: “Cậu ấy thực sự có ý chí cầu tiến, điểm số của ấy hồi cấp ba luôn rất cao.”
Vốn dĩ muốn nói những thứ tốt của bạn học cũ trước mặt đàn anh nhiều hơn một chút, nhưng cảm thấy điểm giống nhau giữa hai người không có bao nhiêu, nên cũng không có nhắc tới mấy thứ đặc biệt gì nhiều.
“Có vẻ như cậu ấy đã có kế hoạch cho tương lai rồi. Thầy hướng dẫn của bọn anh khi đọc đơn xin vào nhóm của cậu ấy đã mắng anh, nói là anh cả ngày không chịu làm việc.” Lão Đỗ vừa cười vừa vuốt lưng của Giang Ngưng .
“Phải không đó? Nếu anh chịu làm việc một cách đàng hoàng thì làm sao có cơ hội quen biết em đây?” Giang Ngưng khịt mũi, cô và Lão Đỗ gặp nhau trong bữa tiệc của các khoa và bộ môn.
Cả nhóm vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, mấy người bạn cùng phòng của cô cũng ăn ý với nhau mà không hỏi mấy chuyện về Hà Du và Ngụy Kí Thần ở trước mặt Lão Đỗ.
Sau khi ăn xong, Lão Đỗ đưa bốn cô gái trở về kí túc xá, anh và Giang Ngưng dựng lên một vở kịch quyến luyến không thể rời xa nhau. Hà Du và những người khác lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường. Sau khi tắm sạch mùi lẩu bám trên người, Hà Du run rẩy bò lên trên giường, cầm điện thoại thở dài, Lục Nam Giai không có gửi tin nhắn nữa. Trong khi đó, sau khi Hà Hoan xem thông báo trong nhóm hồi sáng xong đã gửi cho cô một vài tin nhắn riêng.
[Aaaaaa!!! Chị muốn bỏ em ở nhà một mình với cha sao!]
[Sao chị không chịu nói với em sớm hơn chứ, nếu biết sớm hơn thì em cũng đã đăng kí đi trao đổi với nước ngoài rồi!]
Hà Du cười tủm tỉm hỏi ngược lại Hà Hoan: [Khoa tiếng Trung của trường thường sẽ đi trao đổi ở đâu vậy?]
Hà Hoan nhắn tin trả lời rất nhanh, có lẽ em ấy đang nằm trên giường: [Em cũng không biết nữa, em không để ý hahahaha. Em chỉ biết hồi năm ba sẽ có cơ hội tới Yến Đại trao đổi thôi.]
[Úi chà, đợi chị học một mạch tới tiến sĩ khoa học, chắc chắn là cha sẽ ghét em hơn nữa.]
Mấy tin nhắn của Hà Hoan là đang tự đùa với bản thân mình, đồng thời cũng hơi trách móc Hà Du.
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: [Hiện tại chị chưa có kế hoạch nào như vậy...]
[Tại sao vậy? Chị không thích vật lí sao?]
[Chị thích, nhưng mà không thích lắm...]
Cô đã từng nhìn thấy những đàn anh suốt ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm, ánh sáng hiện lên trong đôi mắt khi ghi lại các số liệu của thí nghiệm đó tuyệt đối không được xuất hiện trong mắt của cô. Nếu như cả đời phải làm thí nghiệm... Vừa mới nghĩ tới thôi mà Hà Du đã cảm thấy trước mặt tối thui.
[Vậy sau khi tốt nghiệp chị muốn làm gì? Có muốn đi làm liền luôn không? Cưới em cưới em đi!] Hà Hoan gửi hàng loạt các biểu tượng cảm xúc ‘Cưới em đi’.
Khóe miệng Hà Du co giật liên tục, thờ ơ gõ một dòng chữ: [Họ hàng gần không được phép kết hôn.]
[Hứ... Đồ tàn nhẫn! Em ngủ đây!]
Hà Du nhắm mắt lại, không còn để ý đèn trong ký túc xá vẫn đang sáng.
Việc đi trao đổi này đi trao đổi, nó giống như một cơn gió thổi mạnh vào cuộc đời của Hà Du, nhưng lại không thổi bay được sự hoang mang trong lòng cô về tương lai.