Năm Tháng Của Các Nàng

Chương 9: Mất Ngủ

Khi Lục Nam Giai tắm xong, ra ngoài thì thấy Hà Du đang cuộn tròn trên giường xem video.

Hà Du nghe thấy tiếng cô đi ra từ phòng tắm thì lập tức tạm dừng video trên tay, dè dặt nói: “Cô Lục…”

“Đợi chút! Đừng gọi là cô nữa, nghe như tôi có lỗi gì ấy.”

Ánh đèn mờ ấm áp làm tăng thêm vẻ mơ hồ kỳ lạ cho bầu không khí bên trong căn phòng.

Hà Du cũng cố ý tránh xưng hô: “Ách… Hơn mười giờ rồi, bình thường mấy giờ cô ngủ?”

Lục Nam Giai chậm rãi đi đến bên kia giường rồi cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy đối tượng xem mắt Triệu Vân Thiên gửi đến mấy chục tin nhắn. Trong lòng khó chịu, cô ném điện thoại về lại đầu giường rồi chui vào chăn nghiêng đầu nhìn Hà Du.

“Mười một giờ hơn rồi, em đang xem video gì thế?”

Hà Du bật màn hình điện thoại lên nói: “Xem phim tài liệu 《 Tây Hán Đế Lăng 》. Cô đã xem chưa ?”

Lục Nam Giai lắc đầu, Hà Du hỏi: “Cùng xem không?”

Nói xong cô hơi nhích người vào giữa giường.

Lục Nam Giai cũng nhích tới giữa giường, hai người cùng nhìn lên một chiếc màn hình nhỏ.

Vốn dĩ khi xem một mình Hà Du còn có thể tập trung tinh thần, nhưng bây giờ ngửi được mùi thơm thoang thoảng của Lục Nam Giai thì cô không thể bình tình được nữa. Khóe mắt luôn liếc sang người bên cạnh một cách vô thức, tất cả tâm tư đều đặt hết lên người Lục Nam Giai. Mắt thì nhìn vào màn hình nhưng lại hoàn toàn không biết mình đang xem cái gì.

Lục Nam Giai thì lại xem một cách rất nghiêm túc, chỉ là Hà Du ngồi hơi xa nên cô cảm thấy cô ấy cầm điện thoại ở vị trí này có vẻ hơi vất vả. Vì vậy cô lại nhích người về phía Hà Du một chút, hai người ngồi sát vào nhau.

Lúc vừa mới sát vào, thân thể Hà Du cứng đờ một cách rõ ràng. Lục Nam Giai nhận ra được, có chút xấu hổ nhìn cô một cái.

Hà Du ho nhẹ một tiếng, cũng nhích lại gần một chút, che giấu nói: “Vẫn còn ấm như vậy. Ha ha!”

Hơi ấm từ bên cạnh truyền sang khiến Hà Du nhanh chóng thả lỏng và đắm mình vào nội dung của video.

Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, yên lặng xem phim tài liệu.

Hơn một tiếng sau, khi bài hát kết thúc video vang lên. Lục Nam Giai giãn tay nói: “Cũng được đó.”

Hà Du có chút thất vọng: “Em còn tưởng nói về khảo cổ mộ.”

Sau khi nghe điều này Lục Nam Giai không thể nhịn cười hỏi: “Buổi tối đi xem khảo mộ?”

“Khảo cổ học, không phải trộm mộ! Với lại…”

Hà Du dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Nam Giai: “Dù sao em cũng không có một mình cho nên không có gì phải sợ!”

Khi nhìn nhau, chợt Hà Du phát hiện ra gương mặt của hai người khá gần. Hà Du có thể yên tâm giả vờ như không quan tâm lúc này mà nhìn thẳng vào Lục Nam Giai.

“Cũng phải.”

Lục Nam Giai ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, sau đó nhích lại gần giường một chút: “Đã gần mười hai giờ rồi, ngủ thôi. Tôi tắt đèn nhé?”

Hà Du đáp lại một tiếng rồi trở lại nằm ngay ngắn trên ghế, lấy chăn che nửa mặt rồi nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon.”

‘Tách’ một tiếng, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Hà Du và Lục Nam Giai lần lượt dán vào hai bên giường, họ quay lưng vào nhau để lại một khoảng trống lớn ở giữa. Hai người nằm im hơn mười phút.

Lục Nam Giai khẽ thở dài rồi quay người nằm xuống, cảm giác bên cạnh lạnh lẽo. Cô phát hiện Hà Du còn đang ngủ ở phía xa. Cô khó chịu trong lòng nhưng vẫn nhắm mắt lại không nói gì.

Lại qua không biết bao nhiêu lâu, rốt cuộc Hà Du cũng khẽ nhúc nhích. Nghe tiếng thở đều đều trong phòng, cô chầm chậm xoay người lại. Trong lúc vô tình, Lục Nam Giai lại nghiêng người hướng mặt về phía Hà Du.

Ánh sáng từ sau rèm cửa nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Lục Nam Giai, Hà Du nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô thì trong lòng bỗng gợn sóng.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô từ từ nhích ra giữa giường để nhìn rõ Lục Nam Giai hơn.

Lục Nam Giai bỗng nhiên cử động, Hà Du sợ tới mức vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc mở mắt ra thì chỉ thấy Lục Nam Giai mới quấn chăn chặt hơn.

Dù sao cũng đang đắp chung một cái chăn với nhau. Nếu cách quá xa, chăn rất dễ bị gió lạnh lọt vào trong. Hà Du hết lần này đến lần khác phân vân nhưng cuối cùng vẫn dịch sang, cô mơ hồ cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Lục Nam Giai. Trong lòng Hà Du cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong môi trường xa lạ rất khó để ngủ ngon được. Mặc dù đã ngủ rất muộn nhưng Hà Du vẫn thức dậy khi trời còn chưa sáng.

Vốn chỉ là vừa mơ mơ màng màng mở mắt nhưng sau khi nhìn xung quanh một chút, Hà Du lập tức tỉnh lại.

Không biết từ khi nào, khoảng cách lúc đầu của hai người đã không còn, hơi thở của Lục Nam Giai từ từ phả vào tóc Hà Du khiến người ta ngứa ngáy.

Hà Du hơi động đậy lại vô ý chạm vào tay Lục Nam Giai. Hoá ra bây giờ họ đã gần nhau đến mức này, thảo nào lại ấm áp như vậy. Nhưng Hà Du dù làm thế nào cũng không ngủ được, cũng không dám tiếp tục lộn xộn. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Khi trời dần sáng thì Lục Nam Giai cũng tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện ra hai người lại gần nhau đến vậy. Có lẽ là do con người luôn theo bản năng dựa gần tới nguồn nhiệt trong giấc ngủ.

Bởi vì vừa mới ngủ dậy nên giọng của cô mềm mại như sáp, giống như là đang làm nũng vậy: "Sớm vậy đã dậy rồi à?”

Nhìn thấy Lục Nam Giai thức dậy, Hà Du đang bình tĩnh thì trái tim lại một lần nữa rung động: “Ừm…”

Lục Nam Giai chạm nhẹ vào tay Hà Du dưới chăn, nhẹ nhàng hỏi: “Sao tay em lạnh thế? Rất lạnh à?”

Hà Du không dám nói là do trước đó cô cảm thấy nóng quá nên rút tay ra để tản nhiệt, mơ hồ nói có. Nhưng tay cô lại không tự chủ được mà nắm lấy tay Lục Nam Giai.

“Tay của cô ấm thật đó!”

Nói xong, cô lại cảm thấy hành động của bản thân quá đột ngột.

Lục Nam Giai không cho cô cơ hội buông tay ra, cũng không ghét bỏ bàn tay lạnh lẽo của cô một chút nào: “Cho em hơi ấm đó!”

Sau đó cô nhích lại gần Hà Du, nhắm mắt ngủ.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, bên cạnh còn có tiếng hơi thở nhè nhẹ. Hà Du nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại không có cách nào để bình tĩnh. Sự tiếp xúc thân mật khiến trái tim cô rung động, nhưng cô cũng âm thầm cảm thấy buồn.

Chỉ có tiếp xúc với bạn bè mới có thể thản nhiên như vậy…

Thật lâu sau, Hà Du cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa, hai tay đã trống rỗng. Hà Du chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy hơi lảo đảo vì thiếu ngủ.

Lục Nam Giai đã thức dậy, trong phòng tắm truyền ra tiếng đánh răng rửa mặt. Hà Du chỉ ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ như còn chưa tỉnh ngủ

Mấy phút sau, Lục Nam Giai nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của Hà Du thì đi tới bên giường cúi người hỏi : “Còn buồn ngủ sao?”

“Không! Em không buồn ngủ nữa …”

Hà Du đỏ mặt vội vàng nhảy xuống giường đi vào phòng tắm: “Em đi rửa mặt.”

Chỉ còn lại Lục Nam Giai ở đó không thể kìm được nụ cười trên khoé miệng.

Đại học Nam Thành nằm ở ngoại ô Nam Thành nên có cây cối tươi tốt và không khí rất trong lành, sảng khoái.

“Chúng ta ăn sáng trước đã, sau đó đi sở thú? Hay là leo núi Lăng?” Hà Du nói ra kế hoạch hôm nay: “Thật ra ở Nam Thành cũng không có gì thú vị…”

Nghĩ rằng có thể hôm qua Hà Du ngủ không ngon nên Lục Nam Gia đã chọn sở thú để thoải mái hơn.

“Được! Có một quán ăn sáng gần trường được đàn anh khen rất ngon, để em xem nó ở đâu đã.”

Hà Du cầm điện thoại lên tra bản đồ. Lục Nam Giai nhìn cô, nhớ tới sáng sớm nay cô còn nhẹ nhàng nắm tay Hà Du thì không khỏi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.

May mắn là Hà Du không chú ý đến, vẫn đang rất chăm chú sắp xếp hành trình: “Ở đây rất gần ga tàu điện ngầm, ăn xong có thể trực tiếp đến sở thú. Sở thú cách ga tàu điện ngầm không xa.”

Vừa nói xong, Hà Du ngẩng đầu lên hỏi: “Mấy giờ xe trở về Thân Thành?”

Lục Nam Giai nhàn nhạt trả lời, che giấu đi suy nghĩ của mình: “Bốn giờ ba mươi.”

“Vậy thì không cần vội, cứ ăn sáng trước đã!”

Hà Du đút hai tay và túi, nhìn thấy Lục Nam Giai đang nhìn về đâu đó, cô lại cảm thấy tay mình có chút trống không. Nếu như còn có thể nắm lấy tay cô … Mơ gì vậy chứ!

Hai người ôm cùng một suy nghĩ nhưng họ lại chỉ giấu nó đi, vừa nói vừa cười khi đi về phía cửa hàng ăn sáng cách đó vài dãy nhà.

Khi mặt trời dần lên cao và nhiệt độ dần ấm lên, chuyến đi tiếp theo của cả hai cũng tràn ngập tiếng cười.

Trong khu vực chim, khuôn mặt hai người ghé sát vào nhau để tìm kiếm những con chim ẩn trong bụi cây rậm rạp trong l*иg. Trước khu vực thú dữ, cô thấy một con hổ lười biếng đang phơi nắng như con mèo lớn. Trong khu vực dành cho bò sát, cả hai cùng ngồi xổm trên một mảnh cách thủy tinh định dùng ngón tay trêu chọc chú rùa lười biếng và thằn lằn. Rồi cũng vì nhìn thấy rắn vài lần mà sợ hãi sát lại gần nhau.

Hai giờ chiều. Cả hai bước ra khỏi cổng sở thú, báo trước sự chia tay sắp tới.

Hà Du thăm dò hỏi: “Ừm… Cô có muốn đi ăn cơm trưa trước khi lên tàu không?”

Hai ngày quá ngắn, tranh thủ một lúc cũng là một lúc.

Lục Nam Giai đương nhiên hiểu ý nghĩ của cô, nhẹ giọng đáp: “Được, tôi không vội.”

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Hà Du rất vui, nhưng cô vẫn tìm một cửa hàng gần trạm tàu.

Đó là một quán mì nổi tiếng, tuy đã quá giờ ăn nhưng vẫn còn có rất nhiều khách đến. Hơi nước bốc lên từ bếp đang sưởi ấm cho mọi người.

Lục Nam Giai và Hà Du chọn một góc để ngồi, trên bàn chỉ có một thực đơn. Hai người tựa vào nhau nhìn một lúc, sau khi gọi món với người phục vụ thì họ lại ngồi xuống.

Lục Nam Giai lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, phớt lờ những tin nhắn cô không muốn trả lời: “Nhờ có em mà cuối tuần này thật vui vẻ!”

Hà Du lẽ ra phải vui mà chỉ có thể gượng cười: “Em cũng chơi rất vui.”

Cuộc chia tay sắp tới khiến họ không nói ra sự buồn bã của người kia, im lặng ăn nốt hai bát canh bún mà người phục vụ vừa mang lên.

Một bát canh bún không bao lâu, hai người họ ăn xong rất nhanh. Thanh toán xong, hai trạm điện ngầm là đến được trạm tàu phía Đông Nam Thành rồi.

Ở lối vào trạm tàu phía Đông Nam Thành, có rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi ôm nhau, nói lời tạm biệt.

“Vậy tôi đi nhé.”

Lục Nam Giai không đành lòng nhìn Hà Du bên cạnh đang dần lộ ra vẻ không nỡ: “Vậy tôi đi nhé.” Cho dù nói xong câu đó cũng vẫn đứng yên tại chỗ lặng lặng nhìn cô.

“Ừm…”

Không một từ nào có thể diễn tả tâm trạng của Hà Du vào lúc này và không một từ nào có thể giữ Lục Nam Giai ở lại.

Hai người vẫn trao nhau ánh mắt lẫn nụ cười.

Hình bóng của Lục Nam Giai cuối cùng cũng biến mất trong trạm tàu, một mảnh trái tim của Hà Du cũng theo đó mà tan biến.

Trên đường sắt cao tốc, Lục Nam Giai cuối cùng cũng nhấn vào hộp thoại của đối tượng xem mắt Triệu Vân Thiên. Thấy anh ta kiên trì hẹn mình, tâm trạng tốt hai ngày qua lập tức biến mất.

Vốn dĩ cô muốn trực tiếp chặn anh ta, nhưng tin nhắn từ mẹ khiến cô càng bất lực.

“Giai Giai à, mẹ và ba của con đều rất thích tên nhóc Vân Thiên này. Nếu con ở bên nó nhiều hơn, có thể sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Đừng kén chọn nữa!”

Vì vậy, Lục Nam Giai đã đồng ý với lời mời ăn tối cuối tuần của Triệu Vân Thiên, nhưng mục đích của cô không phải là để vun đắp tình cảm mà là cô làm rõ ràng mọi chuyện.

Khi Hà Du trở lại ký túc xá thì vẻ mặt chán nản đến mức bạn bè cùng phòng đều nghĩ rằng cô đã thất tình. Họ còn vây quanh an ủi, khiến cô không hiểu gì và phải mất một khoảng thời gian để giải thích hiểu lầm ấy.

“Thì ra là bởi vì bạn trở về, không nỡ à?”

Sau khi nghe lời giải thích này, Vu Giai Niên cảm thấy nghi ngờ nhìn Hà Du từ trên xuống dưới vài lần: “Sao kì nghỉ đông trước không thấy cậu không nỡ bọn mình? Chúng ra không phải là bạn!”

“Sao có thể chứ? Lúc đó nghĩ đến việc một tháng không được gặp các cậu mình cũng đã rất buồn đó! Cuối cùng các cậu ai cũng chạy nhanh như vậy, đâu có thấy được bộ dạng hồn xiêu phách lạc1 của mình.”

(1)失魂落魄 : tạm dịch là hồn xiêu phách lạc - diễn tả trạng thái con người mất hết tinh thần và sinh lực.

Khi ở cùng với Vu Giai Niên, Hà Du cũng trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Ngược lại còn nói ra rất hợp tình hợp lý những việc không phải của họ.

Giang Ngưng cười một tiếng, vỗ vỗ Hà Du: “Ai da, cậu có thể đến tìm bọn mình để chơi mà!”

Triệu Thư Tú vừa tranh thủ làm bài tập vừa nói: “Đúng đó. Người bạn kia của cậu cũng chỉ ở Thân Thành, cậu có thời gian thì trở về lúc nào mà chẳng được.”

Câu nói này đã đánh thức Hà Du.

Cũng có lý, nhưng phải lấy lý do gì quay trở về gặp cô ấy cho thích hợp đây nhỉ?

Tuy nhiên Hà Du cũng không nghĩ ra được, cuối tuần này Lục Nam Giai tới tìm cô chơi cũng không có lý do đàng hoàng nào cả.

Hoặc có lẽ không cần lý do gì cả.