Lưỡng Tương Hoan

Chương 22: Giữa đêm khuya

Đêm đến, Tử Ảnh vừa dùng xong bữa tối, thì người hầu đứng bên cạnh nhanh nhẹn dọn hết chén đũa trên bàn, sau đó hầu hạ thiếu niên uống thuốc. Tử Ảnh nhận lấy chén thuốc đen sóng sánh rồi uống hết, thấy người hầu đưa mứt ngọt y lắc đầu từ chối.

"Không cần, lấy một ly nước lại đây."

Người hầu lặng lẽ đưa lên một ly nước, Tử Ảnh uống chút nước hòa tan vị đắng trong miệng, "Hôm nay ta mệt mỏi muốn nghỉ sớm."

Nói xong Tử Ảnh đi lên giường nằm, người hầu hiểu ý nhanh chóng khép cửa sổ lại, thổi tắt nến, châm hương, làm xong tất cả thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Hơn nửa đêm, bầu trời treo một vầng trăng khuyết soi rọi chút ánh sáng mỏng manh cho vạn vật, sương lạnh giăng khắp nơi, một bóng người đột ngột xuất hiện từ đằng sau hòn núi giả. Hắn đi đến trước gian nhà trúc như vào chốn không người, đang lúc phân vân nên vào bằng cửa lớn hay cửa sổ thì bất chợt cánh cửa trước mặt đã hé ra.

Chẳng hề nghĩ ngợi gì hắn bước vào gian nhà, bên trong ấm áp nhưng tối tăm, thình lình hiện ra luồng sáng nhỏ bé, trước mắt là người thiếu niên với ngọn nến trên tay.

"Thật là con, Tử Ảnh."

Tử Ảnh chẳng ngạc nhiên mấy trước sự xâm nhập của Liễu Miên Hoa, y đặt ngọn nến lên bàn rồi đóng chặt cửa lại.

"Làm phiền Liễu thúc tới tìm con vào đêm hôm khuya khoắt thế này." Thiếu niên đi vào trong phòng ngồi xuống nhỏ giọng nói.

Liễu Miên Hoa theo sau, tỏ vẻ hứng thú nhìn lư hương đã tắt ngấm từ lâu trên bàn, nhớ tới điều gì đó bèn lơ đãng hỏi, "Loại hương này ngày nào cũng đốt?"

Tử Ảnh gật đầu, "Mộ Dung Trì chọn, con không tiện từ chối lòng tốt của y."

Liễu Miên Hoa đi tới bên cạnh Tử Ảnh nhìn xuống thiếu niên, "Đưa tay đây."

Tử Ảnh nâng tay phải cho Liễu thúc bắt mạch, xem ra người đã phát hiện hương liệu có vấn đề.

Ám Hương, tên loại hương liệu mà Mộ Dung Trì lựa chọn cho Tử Ảnh, được thiêu đốt hằng ngày trong căn phòng này, mùi hương dễ chịu, còn khiến tinh thần thoải mái. Đáng tiếc Ám Hương kết hợp với bột hoa Phiêu Miểu sẽ tạo thành chất độc khó phát hiện, nó còn có đặc tính lưu giữ mùi hương rất lâu.

Liễu Miên Hoa bắt mạch xong lại sờ soạng khắp người Tử Ảnh, y phát hiện thiếu niên đã bệnh còn thêm thương, đôi mắt lập lòe lửa giận, "Ranh con khốn kiếp, ta phải gϊếŧ nó."

Nghĩ đến Mộ Dung Trì vừa gây thương tích vừa hạ độc cho Tử Ảnh, cơn giận trong lòng Liễu Miên Hoa bốc lên ngùn ngụt.

Tử Ảnh biết y nổi giận bèn ngăn lại, "Sư phụ, ngài bớt giận, con biết tình trạng của mình ra sao."

Liễu Miên Hoa nghe vậy biết mình mất kiềm chế, hít sâu một hơi cũng ngồi xuống dưới, "Thôi, ta chẳng vội gì đi đối phó cái thằng nhóc không biết trời cao đất dày đó, chẳng bao lâu nữa nó sẽ phải lãnh hậu quả do chính nó tạo ra."

Tử Ảnh thở dài, Liễu thúc nói vậy xem ra những âm mưu hay kế hoạch của Mộ Dung Trì đều chẳng thể thành.

"Liễu thúc đã gặp Tiểu Nhã rồi đúng không? Đệ ấy vẫn ổn chứ?"

Liễu Miên Hoa thong thả lên tiếng, "Nhã Nhi ấy à, tốt hơn con nhiều. Ta thấy nó không bị thương hay trúng độc gì hết, mỗi tội toàn lo chuyện bao đồng."

"Biết được Tiểu Nhã không chịu khổ lòng con cũng bớt bất an." Tử Ảnh nhìn người đàn ông với vẻ biết ơn.

Liễu Miên Hoa chống cằm nhìn thiếu niên, "Không phải con đã tìm thấy Nhã Nhi trước ta rồi sao? Tiểu Ảnh hãy cho ta biết vì sao không mang đệ đệ con rời khỏi đây?"

Tử Ảnh thở hắt ra, Liễu thúc vẫn tinh ý như vậy, quả thật vào mỗi đêm y đều tìm tới nơi trú ngụ của Tử Nhã, nhưng y chẳng dám đến gần chỉ nấp từ xa nhìn xem đệ đệ có an toàn khỏe mạnh hay không.

Tử Ảnh vốn nổi lên sát ý với Mộ Dung Trì khi nghe hắn nhắc tới Tử Nhã, cũng không tin đối phương sẽ đối xử tốt với đệ đệ mình. Vậy nên khi tìm thấy Tử Nhã, trong lòng thiếu niên cảm thấy may mắn và vui vẻ vì đối phương đã giữ lời, bất kể mục đích của Mộ Dung Trì ra sao, lúc thấy đệ đệ còn mạnh khỏe sát ý trong lòng y đã tan mất.

Y từng có ý nghĩ mang Tử Nhã thoát khỏi Mộ Dung Trì, để rồi nhận ra đệ đệ cũng chẳng khác gì mình, đều bận tâm lo lắng cho một người khác. Mà người này lại nằm trong tay Mộ Dung Trì.

"Tiểu Nhã sẽ không đi theo con, e là Mộ Dung Trì đã nắm thóp Tiểu Nhã." Tử Ảnh hững hờ nói.

Liễu Miên Hoa bất chợt hiểu ra mọi chuyện, gương mặt đanh lại, "Ranh con họ Mộ Dung lợi dụng Nhã Nhi bắt chẹt con, lại lợi dụng một người khác để uy hϊếp Nhã Nhi. Thật đê tiện."

Liễu Miên Hoa bèn kể lại chuyện y đến gặp Tử Nhã vào ban ngày, nói xong y còn đế thêm, "Mất công ta có lòng cứu nó vậy mà nó không chịu, còn tên họ Lệ nào đấy ta đếch quan tâm."

Biết rõ Liễu Miên Hoa đang giận lẫy Tử Ảnh đành nói sang chuyện khác, y nói cho Liễu thúc những điều mình chứng kiến trong phủ thành chủ, đến việc bị ám toán và gặp Mộ Dung Trì. Y không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nên hỏi, "Gia đình thành chủ Lôi Cảo có ai thoát nạn không?"

"Chết hết ngoại trừ Lôi Cảo không rõ tin tức."

"Thế thì việc xảy ra tại phủ thành chủ có liên quan tới Vị Minh Lâu không?"

Liễu Miên Hoa liếc nhìn Tử Ảnh, "Thảm án phủ thành chủ mọi người đều đồn ầm lên là do Hắc Nhai làm, song nguyên do thì chẳng ai rõ, Mộ Dung Trì có bằng chứng ngoại phạm nên vô tội." Y nhìn ngọn nến chập chờn với đôi mắt không cảm xúc, "Đêm đó Phong đánh bại Tam Sát, tiếc là hắn có đồng bọn, chúng nói con gặp nguy hiểm nên Phong mới không đuổi theo."

Nhắc lại chuyện hôm đó Tử Ảnh cũng cảm thấy hổ thẹn, y đã mất đi lý trí và bình tĩnh thường ngày khi chứng kiến nhiều sinh mạng biến mất trên cõi đời. Vậy nên khi tìm được một đứa trẻ thoát nạn, y đã cảm thấy may mắn biết bao nhiêu, chẳng hề nghĩ đến đứa trẻ đó liệu có vấn đề chăng.

"Sau đó Phong lục tung cả phủ thành chủ mà vẫn không tìm thấy con, có tin tốt là y không phát hiện thi thể Lôi Cảo. Vậy nên có vài tin đồn Lôi Cảo phát điên tàn sát cả nhà mình, hoặc thi thể đã bị hủy hoại." Liễu Miên Hoa lạnh lùng nói, "Không thấy con đi cùng Phong ta liền biết đã xảy ra chuyện, nhưng ta không ngờ đệ tử của mình lại dễ dàng bị người khác bắt đi thế này."

"Tử Ảnh, con bất cẩn quá."

Gương mặt Tử Ảnh lộ ra sự điềm tĩnh, "Cảm ơn người đã lo lắng cho con." Y vén lọn tóc mai bên má ra đằng sau rồi nở nụ cười, "Đối phương dùng một đứa trẻ khiến con mất cảnh giác, dù vậy con cũng không hối hận."

Liễu Miên Hoa bất đắc dĩ, "Được rồi, con chẳng giống ta chút nào. Bây giờ con cũng như Nhã Nhi không muốn rời khỏi đây đúng không?"

Tử Ảnh khẽ gật đầu, "Quả thật con không yên tâm Nhã Nhi, ngoài ra con đoán Mộ Dung Trì còn bắt giữ những người khác nữa, con muốn giải thoát cho họ."

"Lo chuyện bao đồng."

"Liễu thúc, người có thể giúp con không?"

Dưới ánh nến gương mặt Tử Ảnh hiện ra nét quỷ mị, song thần thái lại nghiêm túc, ánh mắt tự nhiên nhìn Liễu Miên Hoa.

"Chí ít hãy cứu Lệ Vân, như vậy Tiểu Nhã sẽ không có vướng bận."

Liễu Miên Hoa xâm nhập vào địa bàn Vị Minh Lâu để giải cứu Tử Nhã, y không muốn gây thêm chuyện bởi ngoài kia đã có đủ thứ chuyện đang chờ giải quyết. Y tặc lưỡi nói, "Ta sẽ cứu tên họ Lệ sau đó mang Nhã Nhi thoát khỏi đây, còn người khác phải xem tạo hóa của họ."

Nghe được Liễu Miên Hoa nói như vậy Tử Ảnh biết y chịu ra tay giúp đỡ những người khác, cho dù bởi vì y tiện tay nhưng như vậy là đủ rồi.

Liễu Miên Hoa thấy gương mặt của Tử Ảnh dường như mềm mại phần nào, nghĩ đến thiếu niên vốn lương thiện bèn nhắc nhở, "Ẩn Sát và Huyết Câu Hồn đã tới Minh Nhật Thành, ta muốn nhân cơ hội này gϊếŧ chết Huyết Câu Hồn."

Nói tới đây y ghé sát vào tai Tử Ảnh thì thầm mấy câu, nghe xong đôi môi thiếu niên đã mím chặt lại, ngập ngừng nói, "Để con giúp người gϊếŧ Huyết Câu Hồn."

"Đừng xen vào chuyện này, đυ.ng vào người của Tinh Nguyệt Giáo chẳng mấy chốc con sẽ có tên tuổi trên giang hồ, mà đấy đâu phải điều con muốn, đúng không?" Gương mặt Liễu Miên Hoa nghiêm khắc, "Ta cho con biết chuyện này để con có điều chuẩn bị mà né tránh, không phải muốn con giúp ta làm việc."

Nói xong Liễu Miên Hoa đứng dậy, xoay người sải bước về phía cửa, "Tử Ảnh, đừng suy nghĩ nhiều hãy dành thời gian nghỉ ngơi."

Liễu Miên Hoa rời đi, Tử Ảnh chậm rãi đóng cánh cửa lại, thổi tắt nến.

Trong phòng lại tối om như cũ.