Lưỡng Tương Hoan

Chương 12: Phát hiện

Lưu Phong không cần chờ bao lâu tiểu nhị đã trở lại báo tin.

"Có vị khách nhìn thấy Bạch công tử đi cùng một vị công tử áo trắng."

Dựa theo miêu tả của tiểu nhị Lưu Phong nghĩ đến Tiền Hữu Ấn.

"Hai người đó đi đâu?"

Tiểu nhị nhìn hướng trên lầu đáp, "Đi lên lầu, giống như trở về phòng."

"Còn gì nữa không?"

Tiểu nhị nghĩ nghĩ nói, "Không có."

Vẫy tay ra hiệu cho tiểu nhị rời đi, Lưu Phong nghĩ mình phải nhanh chóng tìm Tiền Hữu Ấn. Vừa lên lầu y dựa vào trí nhớ của mình đi tới một căn phòng rồi gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, Tiền Hữu Ấn vừa ngó thấy Lưu Phong nét vui mừng trên mặt chuyển thành thất vọng, có lẽ đối phương tưởng Lệ Vân trở về.

"Lưu tiền bối."

Lưu Phong nhìn thái độ của Tiền Hữu Ấn liền biết Tử Nhã không ở đây, y hỏi, "Nãy giờ Tiểu Tiền có ra khỏi phòng không?"

Đối mặt với thái độ chất vấn của Lưu Phong gương mặt Tiền Hữu Ấn thể hiện sự kinh ngạc, y lắc đầu.

Cảm thấy thái độ của mình không ổn Lưu Phong dịu giọng, "Xin lỗi đã làm phiền."

Sau đó Lưu Phong quay người bỏ đi, y vừa đi vừa suy nghĩ hiện tại Tử Nhã còn ở trong khách điếm không. Đi đến phòng của hai huynh đệ Tử Ảnh Tử Nhã, Lưu Phong chẳng nói gì thẳng tay đẩy mạnh cửa ra.

Két!

Cánh cửa mở toang kèm theo tiếng động chói tai, sau đó là sự im lặng kéo dài. Lưu Phong như ngừng thở bởi vì không có ai ở trong phòng, y phải tự nhủ với mình Tử Nhã không có việc gì mới bước vào xem xét.

Bên trong mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp không có điều gì bất thường, bất chợt Lưu Phong ngửi thấy một mùi hương nào đó sắp tan đi trong không khí, ngay lập tức y nhận ra đó là mùi mê hương (thuốc mê).

Dự cảm tồi tệ nhất đã xảy ra.

Dưới lầu, Tử Ảnh cùng Vệ Nguyệt đang ngồi chờ đợi Lưu Phong và Tử Nhã, chợt nghe trên lầu có tiếng mắng chửi ồn ào. Hai người không quan tâm mấy, chỉ thấy lão bản cùng mấy tiểu nhị lại lo lắng hớt hải chạy lên trên lầu xem có việc gì không.

"Tránh ra!"

Giữa những tiếng ồn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên lầu, Tử Ảnh và Vệ Nguyệt nhìn nhau rồi cùng xác định đó là tiếng của Lưu Phong. Hai người chẳng cần suy nghĩ cũng biết đã có chuyện xảy ra, chẳng ai nói thêm lời nào đều tự động đi lên lầu một cách nhanh chóng.

Trên lầu Lưu Phong đang bị bao vây bởi một đám đông kích động, cũng may có Tiền Hữu Ấn và lão bản khách điếm đang cố trấn an họ. Tử Ảnh nhìn cảnh giằng co này thắc mắc hỏi một tiểu nhị gần đấy.

"Huynh đệ, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tiểu nhị lo lắng nói, "Vị khách đó xông vào tất cả các phòng của những người khác, còn làm hư mấy cánh cửa nữa."

Tử Ảnh nghe vậy cảm thấy có điềm chẳng lành, y nhìn sơ qua các phòng trọ thì thấy các cánh cửa đều bị dùng bạo lực mở toang. Lúc này Vệ Nguyệt tiến đến bên cạnh Tử Ảnh hạ giọng, "Không thấy Tử Nhã đâu hết?"

Vừa nghe những gì Vệ Nguyệt nói Tử Ảnh chợt rùng mình, thiếu niên hít sâu một hơi nhìn quanh vẫn không thấy bóng hình đệ đệ đâu, liên tưởng tới việc mà Lưu Phong làm thì câu trả lời chỉ có một, Tử Nhã mất tích.

Bên kia trường hợp không rối loạn lâu lắm, Lưu Phong lấy ra vài thỏi bạc để đền bù cho lão bản và mấy vị khách bị làm phiền, thế là tất cả mọi việc coi như êm xuôi.

"Có gì về phòng nói, ở đây không tiện." Lưu Phong đi đến nói chuyện với Tử Ảnh và Vệ Nguyệt.

Tiền Hữu Ấn đi đằng sau nghe vậy lộ ra một nụ cười gượng gạo, "Như vậy xin phép..."

Chưa để Tiền Hữu Ấn nói hết Lưu Phong đã ngắt lời thanh niên, "Tiểu Tiền đừng vội rời đi, chuyện có liên quan tới ngươi nữa."

Tiền Hữu Ấn không kịp hỏi lại Lưu Phong đã nện bước đi trước, thanh niên đành phải theo sau. Bốn người đi đến phòng của Tử Ảnh, từ cánh cửa mở toang mấy người đoán được Lưu Phong từng đến đây.

Khi mọi người ngồi xuống Lưu Phong tuyên bố, "Tử Nhã mất tích."

Nghe chính miệng Lưu Phong nói ra điều này Tử Ảnh cảm thấy khó có thể tin, y nhìn chằm chằm Lưu thúc hỏi, "Người có chắc không?"

Thế là Lưu Phong kể hết mọi chuyện, Tiền Hữu Ấn kinh ngạc khi biết được mình đi với Tử Nhã.

"Không thể có chuyện đó được, ta ở trong phòng suốt."

Lưu Phong gật đầu nói, "Ta tin Tiểu Tiền, vừa nãy lúc ta đến kiểm tra nơi đây có phát hiện mê hương, có lẽ Tử Nhã mất tích tại đây."

Tiền Hữu Ấn thở phào nhẹ nhõm, thấy không ai nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, y nói, "Đa tạ mọi người đã tin tưởng."

Vệ Nguyệt lạnh nhạt đáp lại, "Nếu ngươi có liên quan đến chuyện này, không cần Cù Vong Trần ra tay, ta sẽ tự tay xử lý ngươi."

Lưu Phong lúc này chen vào, "Được rồi, tóm lại có người giả mạo Tiểu Tiền lừa gạt Nhã Nhi rồi bắt nó đi."

Vệ Nguyệt hừ một tiếng nói, "Tử Nhã mất tích ngay trước mắt chúng ta."

Lưu Phong nhìn về phía Tiền Hữu Ấn nói, "Tiểu Tiền, có khi nào Tiểu Vân cũng gặp chuyện rồi không?"

Bị hỏi như vậy Tiền Hữu Ấn cảm thấy hoang mang, nhưng rồi trong đầu y nghĩ đến chuyện sư đệ đột nhiên rời khỏi khách điếm mà không có để lại một lời nhắn, thậm chí đến bây giờ cũng không có tin tức gì.

Tiền Hữu Ấn cười khổ đứng lên nói, "Ta phải đi tìm sư đệ."

Không ai ngăn cản thanh niên cho nên lúc này trong phòng chỉ còn ba người, Tử Ảnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Chúng ta đi tìm Tử Nhã."

Lưu Phong ừ một tiếng, nét mặt nghiêm trọng nghĩ hiện tại trời tối việc tìm người sẽ khó khăn.

Ba người không để mất một chút thời gian nào nhanh chóng chuẩn bị đi tìm người, Tử Ảnh nhanh chóng xuống lầu sau đó biến mất trong màn đêm.

Lưu Phong đi đến cửa khách điếm huýt sáo, ngay lập tức có một con ngựa từ đâu chạy tới, y phi thân lên ngựa thoắt cái cũng không thấy bóng dáng.

Vệ Nguyệt trở về phòng lấy một thanh loan đao giắt trên thắt lưng, đội thêm một cái nón lá rồi lẫn vào trong dòng người.