Từ Bỏ Vị Trí Phu Nhân Phản Diện

Chương 34

Thẩm Mục Thâm mặt trầm như trước, "Tề Duyệt, làm một phụ nữ mang thai, cô không thể an phận một chút sao? Không lẽ cô bị chứng ADHD?"

[1] Chứng tăng động, thường mất tập trung, hay ngọ nguậy, không ngồi yên một chỗ

Tề Duyệt liếc nhìn hắn một lúc, sau đó tháo tai nghe ra.

"Anh vừa nói cái gì cơ, tôi không nghe rõ."

.....

Thẩm Mục Thâm trực tiếp lấy rèm cửa trên tay Tề Duyệt, đứng lên cái ghế mà Tề Duyệt đã di chuyển lúc nãy. Lúc đứng trên ghế, hắn nhìn thoáng qua rèm cửa không có một ánh sáng nào lọt qua.

Lúc mới mua căn nhà này, tất cả đồ nội thất và thiết bị đều do Tống thư ký lo tất tần tật mọi thứ. Tống thư ký lúc đó cũng hỏi Thẩm Mục Thâm thích tông màu nào, khi đó Thẩm Mục Thâm trả lời chỉ cần màu trắng đen.

Sau khi trang trí xong mọi thứ, Thẩm Mục Thâm cũng không quá quan tâm để ý đến, bây giờ nhìn lại quả thật căn phòng có phần hơi âm u.

Tề Duyệt sững sờ một lúc mới hiểu Thẩm Mục Thâm định làm gì, cô nói: "Không cần đâu...."

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Mục Thâm cúi đầu nhìn về phía Tề Duyệt, ánh mắt vẫn sắc bén như trước, lạnh giọng nói: " Muốn tôi lặp lại lời vừa nãy sao? Cô là phụ nữ có thai đấy."

Tề Duyệt mím môi: "Phụ nữ không có già mồm cãi láo như thế."

Cuối cùng cô cũng biết hiện tại Thẩm Mục Thâm đang giúp mình, nên Tề Duyệt cũng không bởi vì lời nói của hắn mà bất mãn.

Thẩm Mục Thâm nhìn đi chỗ khác, giọng trầm thấp nói: "Ở trong mắt tôi, già mồm cãi láo đặc biệt vào lúc bực mình."

...... Không vào hang cọp, sao biết bên trong là cọp gì.

Thẩm Mục Thâm bắt đầu tháo rèm cửa cũ ra.

Tề Duyệt mua rèm mới, đó là màu xanh lam tươi sáng, sau khi treo lên dường như toàn bộ căn phòng đều mang hơi thở khác lạ.

Tề Duyệt nhặt chiếc rèm cũ mà Thẩm Mục Thâm vừa tùy tiện ném xuống lên.

"Cô định làm gì?" Thẩm Mục Thâm hỏi.

"Cất đi, đến lúc tôi đi rồi thì anh có thể đổi trở lại." Tề Duyệt nói lời đương nhiên.

Nhìn rèm cửa màu đen trong tay Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm không có chút gì lưu luyến: "Giữ lại rèm cũ làm gì, ném đi."

......Thì ra Thẩm Mục Thâm vẫn còn con mắt thẩm mỹ, cô còn luôn cho rằng hai chữ "thẩm mỹ" trên người hắn cơ bản là không tồn tại.

Tề Duyệt vẫn đem rèm cửa cũ cất vào tủ, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Thẩm Mục Thâm đang xem cuốn tập chí không biết tìm ở đâu. Cô nhìn thời gian, phát hiện ra đồng hồ chưa đến 7 giờ, kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay anh lại về sớm vậy?"

Dù sao trừ chủ nhật, bọn họ đều làm việc trong khung giờ khác nhau cũng đã được hai tuần rồi. Thẩm Mục Thâm trở về sớm như vậy, cô cảm thấy có chút không quen.

Thẩm Mục Thâm ngước lên nhìn Tề Duyệt, sau đó thu hồi tầm mắt, lật trang tiếp theo của tạp chí trên tay, nhàn nhạt nói: "Đến giờ tan tầm, cần về thì cũng nên về, không vì cái gì cả."

WTF? Bình thường người vẫn luôn điên cuồng tăng ca là hắn. Hắn tăng ca là chuyện bình thường, không tăng ca cô mới thấy lạ.

Điện thoại trên bàn trà của Tề Duyệt đột nhiên vang lên hai tiếng thông báo Wechat gửi đến. Cô đi tới bàn trà, cúi người lấy điện thoại.

Bởi vì vừa mới tắm xong, Tề Duyệt mặc một chiếc áo len không cài cúc ở bên ngoài, bên trong mặc chiếc áo cổ chữ V ở nhà.

Áo rộng thùng thình, lúc hơi khom lưng xuống lộ ra cảnh xuân nhỏ.

Thẩm Mục Thâm lơ đãng liếc nhìn Tề Duyệt, cứ như vậy thoáng qua cảnh xuân ấy một cái. Yết hầu hắn hơi khô, hắng giọng ho hai tiếng.

Tề Duyệt cầm điện thoại nhìn hắn, nói: "Tôi vừa mua mật ong với chanh. Tí nữa tôi pha cho anh một cốc. Gần đây thời tiết khô hanh, rất dễ ho khan, uống vào có thể làm giảm đau họng."

Thẩm Mục Thâm mắt nhìn thẳng tạp chí, tỏ vẻ rất nghiêm túc "Ừ" một tiếng.

Thời tiết quả thật "khô" hanh.

Tề Duyệt nhìn điện thoại, phát hiện là tin nhắn của Tống thư ký gửi đến. Cô mở ra thì thấy Tống thư ký gửi một loạt biểu tượng cầu trời bái phật, sau đó nhắn ---

[Tề tiểu thư, Phó tổng về nhà chưa?]

Tề Duyệt nhìn Thẩm Mục Thâm sau đó nhắn lại.

Dựa vào lúc thời gian cao điểm lúc tan tầm cộng với ùn tắc giao thông, trở về được một lúc như vậy hẳn là Thẩm Mục Thâm còn chưa ăn.

......

[Tôi đã đặt một nhà hàng cho tối nay để tạo bất ngờ với bạn gái. Tề thiểu thư, làm ơn đừng để Phó tổng tìm tôi...]

Cuối cùng, Tống thư ký lại gửi một sticker cầu xin khác.

Tống thư ký quả là một người thú vị.

Tề Duyệt cười cười, sau đó nhắn lại cho Tống thư ký bảo anh ta cứ yên tâm hẹn hò.

Có những lời này của Tề Duyệt, Tống thư ký lại gửi liên tiếp rất nhiều sticker cảm ơn mừng rớt nước mắt.

Tề Duyệt bị chọc cười, bật ra âm thanh, Thẩm Mục Thâm đang xem tạp chí bị hấp dẫn, ngẩng đầu lên hỏi: "Cùng ai nói chuyện mà vui như vậy?"

Tề Duyệt đáp: "Một người bạn cực cute gửi cho tôi mấy sticker đáng yêu."

Đối với Wechat, người dường như chỉ dành cho công việc như Thẩm Mục Thâm đương nhiên không sử dụng mấy sticker cảm xúc, vì vậy hắn tiếp tục nhàm chán đọc tạp chí, chỉ là một trang tạp chí này hắn đọc mãi không xong.

Từ lúc Tề Duyệt cầm điện thoại đến giờ, hắn đều chưa lật sang trang tiếp theo.

Để điện thoại xuống, Tề Duyệt hỏi: "Anh có muốn ăn cơm không?"

"Không." Ngón tay cử động, cuối cùng hắn cũng lật sang trang mới.

"Không thì tôi nấu cho anh một bát mì?"

Thẩm Mục Thâm nhớ lại bộ dạng nôn nghén khổ sở của Tề Duyệt hôm chủ nhật, khẽ nhíu mày.

"Gọi đồ bên ngoài là được rồi."

....

Nếu gọi đồ ăn bên ngoài thì người giao nó chắc chắn là shipper độc quyền riêng của Thẩm Mục Thâm - Tống thư ký rồi.

Tề Duyệt muốn khuyên Thẩm Mục Thâm nên thiện lương một chút. Nếu sau này Tống thư ký sống cô độc quãng thời gian còn lại, tuyệt đối là do một tay ông chủ vô lương tâm như anh ta góp một tay.

"Lúc tan ca, Tống thư ký cũng cần một không gian riêng để hẹn hò cùng bạn gái."

Hai chữ "bạn gái" vừa thốt ra, Thẩm Mục Thâm rời mắt khỏi cuốn tạp chí, ngước lên nhìn Tề Duyệt, hơi nheo mắt: "Tống thư ký có bạn gái?"

"Anh không biết?" Không có gì ngạc nhiên khi Tống thư ký có bạn gái.

"À, bình thường Tống thư ký bị tôi nô dịch đã không có thời gian, vậy mà cậu ta vẫn còn có thể có bạn gái. Bây giờ vẫn chưa chia tay, có vẻ là tình yêu đích thực." Bốn từ "tình yêu đích thực"này mang theo tia trào phúng.

Yêu đương trong lúc làm việc cho "giai cấp tư sản" chuyên bóc lột Thẩm Mục Thâm còn không bằng dành hết thời gian kiếm tiền còn hơn.

"Thẩm tiên sinh, anh có biết tôi bội phục anh nhất cái gì không?" Tề Duyệt lộ ra một ý cười.

"Cô nói đi."

"Anh vẫn luôn biết mình như thế nào, nhưng không chịu thay đổi."

.......

Thẩm Mục Thâm nhíu mày, không phủ nhận: "Cảm ơn. Lời khích lệ của cô."

Tề Duyệt: "..."

.......

Cuối cùng cả hai vẫn quyết định ra ngoài ăn. Tề Duyệt thật ra đã ăn cùng Hải Lan rồi, nhưng vì suy nghĩ cho Tống thư ký, cô lựa chọn nhìn chằm chằm Thẩm Mục Thâm.

Họ không đi xa mà tìm một quán sủi cảo tương đối sạch sẽ gần đó.

Hai phần sủi cảo tôm và hai bát cháo.

Thẩm Mục Thâm không muốn ăn bát cháo trước mặt mình một chút nào, ngước mắt nhìn Tề Duyệt đang ăn ngon lành.

Nhàn nhạt gọi: "Tề Duyệt."

"Ừ?" Tề Duyệt ngừng ăn, nhìn về phía Thẩm Mục Thâm đợi hắn nói câu tiếp theo.

"Chúng ta hòa giải đi."

Tề Duyệt hơi sửng sốt, lập tức cười cười.

"Thẩm tiên sinh, chúng ta không đến mức chiến tranh lạnh."

Thẩm Mục Thâm nhìn chằm chằm Tề Duyệt vài giây, chắc chắn nói: "Ánh mắt của cô không lừa được tôi đâu."

Đôi mắt Tề Duyệt trong trẻo nhưng mang theo sự lãnh đạm và xa cách.

Tề Duyệt chớp mắt, cười: "Mắt tôi từ trước đến nay vẫn như vậy."

Thẩm Mục Thâm lại liếc mắt cô một cái, dường như là đang nói ---- tôi không mù.

Tề Duyệt trầm mặc, cúi đầu tiếp tục hờ hững ăn cháo.

"Xin lỗi."

Hai chữ nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua mặt hồ, tạo thành những gợn sóng nhỏ.

Nhưng lập tức giống như một quả ngư lôi vứt xuống hồ nước sâu, oanh tạc một tiếng khiến mặt nước từng đợt bọt khí nổi lên.

Tề Duyệt ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía khuôn mặt Thẩm Mục Thâm.

Cô vừa nghe cái gì vậy?

Xin lỗi?

Thẩm Mục Thâm vậy mà nói xin lỗi?

Có phải cô nghe nhầm rồi không vậy?

Hai chữ này không mang giọng điệu mỉa mai như cách Thẩm Mục Thâm thường ngày nói mà là lời xin lỗi thực sự.

Nhưng người từ trước đến nay luôn lạnh lùng, cao ngạo như Thẩm Mục Thâm lại có thể hạ mình xin lỗi người khác?! Hơn nữa nó còn không có bất kì lợi ích thương mại nào đối với hắn nữa.

Thẩm Mục Thâm vẻ mặt nhàn nhạt như mọi thứ không có gì là bất ngờ, tiếp tục ăn cơm.

"Anh... vừa nói xin lỗi?"

Tề Duyệt vẫn cảm thấy chính mình nghe nhầm.

Thẩm Mục Thâm nhìn cô một cái.

"Đúng, lỗ tai của cô không có nghe nhầm đâu."

.....

Thẩm Mục Thâm xin lỗi đối với nhiều người không phải là điều ngạc nhiên mà là điều đáng sợ. Tất nhiên rất nhiều người nói chung kia bao gồm cả Tề Duyệt.

Người phụ nữ mang thai bắt đầu hoài nghi đối phương có phải thật lòng xin lỗi hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ cực kì lâu, cô chợt phát hiện bản thân không có đáng giá đến mức đối phương phải nói dối.

Hắn hẳn là thật sự xin lỗi.

Khi Tề Duyệt trở về nhà sau bữa tối, cô vẫn không tiếp thu nổi Thẩm Mục Thâm lại thật sự xin lỗi cô.

Đây quả thật là sự kiện chấn động khiến cô không nói nên lời sau sự việc cô biết mình mang thai ở đồn cảnh sát trong mấy tháng trước.

Liệu đây có phải thời khắc cô vươn đến đỉnh cao huy hoàng của nhân sinh rồi không?

Cuối cùng Tề Duyệt vẫn cảm thấy mình nên rộng lượng một chút. Dù sao đối phương cũng chính là một Thẩm Mục Thâm cao ngạo. Nếu hắn đã nhượng bộ cô cũng không nên so đo nhiều làm gì.

.........

Tâm trạng của Tề Duyệt rất tốt. Điều này có thể nhìn ra được trong lúc sáng, cô vừa làm bữa sáng, vừa nhẹ nhàng ngâm nga.

Lúc Thẩm Mục Thâm đi rửa mặt liền phát hiện ra điều này.

Đây là lần đầu hắn gặp Tề Duyệt vào buổi sáng sớm sau hai tuần.

Trước đây quả thật Tề Duyệt có ý tránh Thẩm Mục Thâm nên thường đặt báo thức lúc hắn đã đi làm rồi. Sau đó cô mới dậy, cho dù đã tỉnh nhưng vẫn nằm trên giường đến khi Thẩm Mục Thâm đi rồi mới đứng lên.

Tề Duyệt đang rán trứng, xoay người nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, cười nói: "Hôm nay tôi dậy sớm nên có làm bữa sáng cho anh. Có bánh mì nướng, trứng rán còn có sữa nữa."

"Nếu cô đã có lòng làm thì tôi miễn cưỡng ăn." Thẩm Mục Thâm ngồi xuống bàn nhìn bóng lưng của Tề Duyệt.

Một lời xin lỗi khiến cô ấy vui như vậy sao?

Thẩm Mục Thâm đột nhiên cảm thấy hình như xin lỗi cũng không phải là việc gì không thể.

Sau khi ăn sáng, Tề Duyệt nói: "Giáo viên ở trung tâm giảm sức ép đã nhắn tin cho tôi tối qua. Cô ấy nói rằng chương trình học tối mai không cần anh đến."

Thẩm Mục Thâm hơi dừng lại nhìn Tề Duyệt, lập tức nói: "Tối mai để Tống thư ký đưa cô đi."

Tề Duyệt lắc đầu: "Không cần làm phiền Tống thư ký đâu, tôi đi tàu điện ngầm..... Được rồi, anh để Tống thư ký đưa tôi đi cũng được."

Lúc Tề Duyệt nhìn đôi mắt hơi nheo lại của Thẩm Mục Thâm, liền yên lặng sửa lại lời nói.

Ánh mắt kia Tề Duyệt cũng đã đoán được hắn muốn nói gì. Ví dụ như "Phụ nữ có thai, ý thức an toàn của cô bị chó gặm rồi à?"

Tề Duyệt nghĩ Thẩm Mục Thâm dù chưa bao giờ đi tàu điện ngầm nhưng chắc chắn hắn cũng biết vào cuối tuần và giờ tan tầm tàu điện ngầm đông như thế nào.

- ----------